Cứ mỗi lần bừng tỉnh giấc giữa đất trờiLại ước mong được nhìn thấy Người
Mơ được ôm trong ánh mắt, nụ cười
Em hỡi, thiên thần của lòng tôi...
Rượu thơm hương trên tay ta, thần rượu nho ủ
Ly bạc trên tấm khiên lấp lánh sắc pha lê
Tự xưng thánh thần lòng băng giá
Bóng ai nhẹ lướt, bỗng đê mê.
Ta hát khúc tình ca, biển lặng sóng
Rỏ lệ tương tư, núi thét gào
Ta gửi trong gió hôn nồng thắm
Đôi mắt người thương có lao xao?
Dây đàn rung là dây đàn rung
Bản tình ca ngàn năm chưa phai nhạt
Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi
Chẳng cần quản gì
Chỉ cần Người ở đó
Xin em đừng sợ hãi sự ghét ghen đố kị
Ta ôm lấy thân mình em: duyên dáng ngọt ngào
Lấy bờ môi hôn, đôi mắt chứa cả trời sao
Buộc nơi cổ tay nhau sợi dây và trao lời hứa
Kể cả khi đất trời chia hai nửa
Vẫn nguyện mãi không buông.
Ôi, trái tim những kẻ biết yêu trên đời...
Hát lên và chẳng bao giờ nghỉ ngơi...
Chỉ vì say một nụ cười
Đẹp tựa ánh mặt trời
Thật gần, mà cũng thật xa xôi...
Tiếng nhạc đàn hạc du dương vang lên, từng nốt nhạc như lấp lánh lượn lờ suốt không gian. Một chàng trai dáng người thon gầy, toàn thân phả ra hơi thở thoát tục, mái tóc đỏ hồng và khuôn mặt thanh tú khẽ gảy lên khúc nhạc, khẽ thì thầm những lời ca như nỉ non tha thiết.
Ngay cả lúc ngồi chơi đàn, khí chất cao quý lạnh lùng như một hoàng tộc vẫn bao trùm dáng người an tĩnh.
Một vẻ đẹp không thuộc về con người.
Cũng phải thôi, vì anh không phải người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Knb fanfic] Chẳng thể buông tay (Nam x Nam)(AllKagami)
FanficKính mời mọi người lọt hố chung vui tiếp :33 Rakuzan là một ngôi trường danh tiếng, đầy quyền lực. Đội bóng rổ chính thức của họ chỉ đón nhận những nhân tài. Với họ, chơi bóng rổ để hưởng thụ niềm vui, chỉ là điều thứ yếu. Giống như quan niệm tan vỡ...