Sau ngày hôm đó Kinn nằm bệnh viện cả tháng trời mà không ai chăm sóc chỉ có Tankul là đến châm chọc. Kim thì không được gặp Porschay, Time thì bị Tay đuổi ra khỏi nhà và buông lời chia tay. Còn Vegas.. từ hôm đó anh bị cấm túc không được lại gần đụng chạm vào người Pete, nếu không có bé con kia thì chắc Pete cũng bỏ anh ta rồi.
" Peteee tha lỗi cho anh đi mà :< "
" Cút "
" Petee ~~~ "
" Biến hay ăn đạn "
" Anh muốn ăn em cơ "* Bốp
Một cái tát như trời gầm giáng vào mặt tôi cơn đau tê tái khiến tôi ứa cả nước mắt, bên má bắt đầu nổi rõ dấu tay. Em ấy thật là ..
" Anh còn không mau cút khỏi mắt tôi
đi "
" Đủ rồi ! Em dừng lại đi đừng quá giới hạn. Nói lý lẽ một chút đi "Anh ấy dám chỉ tay vào mặt tôi ?
" Làm sao có giỏi thì đánh tôi đi "
" Em.. "
Vegas đầy tức giận xoay người bỏ đi.Em ấy thay đổi rồi chẳng còn chịu nói lý lẽ nữa mặc dù tôi đã giải thích rất nhiều lần là mình bị ép buộc và chưa bao giờ quá phận với ai kể từ khi có em ấy. Nhưng không máu ghen của em ấy nhiều hơn tôi tưởng giận gì mà dai thế không biết.
Nhiều ngày liền sau đó Vegas không còn lẽo đẽo theo sau để xin lỗi Pete nữa. Anh chỉ chú tâm vào công việc. Thậm chí là hai ba ngày liền không về nhà cũng chẳng thèm gọi điện hỏi han Pete.
Mình sai sao ? Anh ấy đến nơi hoang lạc đó và mình giận là sai sao ? Mối quan hệ của chúng ta đã đến vực thẳm rồi sao ?
" Cậu Vegas "
" Ừm "Vegas đầy mệt mỏi lê đôi chân loạng choạng bước lên lầu. Mở cánh cửa phòng anh thấy hình bóng quen thuộc đang ngồi trên giường mắt hướng về phía cửa ban công.
" Chưa ngủ à ? "
"...."
" Còn giận sao ? "
"...."
Một người hỏi một người không đáp lời làm bầu không khí trở nên đầy ngột ngạt." Hm.. ngủ sớm đi "
Vegas tiến tới tưởng chừng anh ấy sẽ ôm lấy an ủi tôi như trước nhưng không anh chỉ lấy chiếc gối của mình rồi về thẳng phòng làm việc mà ngủ.
" Đã rạch rõ ranh giới đến vậy rồi.. " Pete cười nhạt.
Sáng hôm sau, Vegas ngủ dậy khá muộn Pete cũng chẳng thèm gọi đến.
" Không gọi tôi dậy sao ? "
"...."Venice ngồi trên bàn ăn của mình, hai bàn tay nhỏ bé dang ra đòi bế.
" B..ế bế con "
" Ồ em bé của chúng ta đây rồi "
Vegas bế đứa trẻ lên và ôm vào lòng, anh tiến đến căn bếp lấy tay còn lại ôm hông người đang nấu ăn kia.
" Vợ ngoan đừng dỗi anh nữa. Được chứ ? "
Hắn thì thầm vào tai cậu.
Pete không kịp lòng được nữa tay đặt con dao xuống vội quay lại ôm Vegas, cậu vùi mặt mình vào ngực hắn.Bao lâu rồi tôi mới cảm nhận lại hơi ấm, nhịp thở và cả nhịp đập trái tim của anh ấy.. Đồ đáng ghét nhà anh
" Ngoan, đừng khóc anh xin lỗi ! Nhé "
Nhìn em ấy khóc tôi thật sự không thể chịu được. Đáng ghét thật..
Pete càng lúc khóc càng lớn, chiếc áo của Vegas ướt một vũng.
Vegas hôn lên tóc Pete nhẹ nhàng ôn nhu. Anh xoa đầu cậu, bé con trên tay bị thồn hẳn một tô ' cơm chó ' đầy nhóc mà không biết gì.
" Được rồi anh đói "
" Đợi em một chút "
Nói rồi Pete tiếp tục nấu ăn còn Vegas ẵm nhóc con kia đặt lại vào bàn ăn.
Sau khi dùng bữa Pete như một người vợ nhỏ theo sau tiễn chồng đi làm.
" Anh quên gì rồi sao ? "
" Quên gì cơ ? Đủ rồi mà tài liệu, điện thoại.."
Mới có một tháng hơn thôi mà đã quên rằng mỗi sáng phải hôn mình rồi mới đi làm rồi.
* Chụt
Vegas kéo Pete sát gần mình đặt trên môi cậu một nụ hôn đầy yêu thương.
" H..un. hun.. con "
" Lại đây nào daddy hun hai ba con nhé "Ngày hôm đó gia tộc thứ đã trở lại được như trước đầy sự vui vẻ, hạnh phúc.
Hai ngày sau là sinh nhật tròn hai tuổi của bé Venice. Nhanh thật mới đây đã gần 3 tháng Venice ở bên tôi rồi.
Pete và Vegas hai ngày sau đó đều rất bận rộn, công ti chất chồng công việc, Pete bận bịu lo cho tiệc mừng tuổi. Cả hai ít nói chuyện với nhau nhưng họ vẫn ngọt ngào chỉ cần hạnh động không cần lời nói.
Cuối cùng Venice cũng đón sinh nhật hai tuổi của mình. Cậu bé ríu rít đi vòng vòng khắp nhà hai tay chắp đằng sau chăm chú nhìn vào bức ảnh lớn mới được treo vào sáng nay. Bức ảnh là hình của cả gia đình có Vegas Pete Macao và cả cậu.
" Venice con đâu rồi ? "
Pete vừa kêu tay vừa cầm một bộ quần áo.
" Nice ở đây nè "
" Nhanh nào đi thay đồ thôi "
Cậu kéo Venice lên phòng thay quần áo chuẩn bị tươm tất cho thằng bé." Kính thưa quý ông quý bà cùng toàn thể các vị khách quý đã đến dự buổi tiệc sinh nhật của con tôi ngày hôm nay xin chân thành cảm ơn mọi người ! " Vegas cúi nhẹ đầu
" Tankul.. quà.. quà của Nice đâu "
" Ôi cháu yêu quà đây "
Tankul ra hiệu lấy từ tay Pol một hộp quà màu hường phấn đưa cho Venice.
Thằng bé háo hức mở ra, bên trong nó khiến cho người ta đặc biệt là ba nhỏ của Venice phải gượng đỏ mặt.
" Shiaaa Khun đi sinh nhật cháu mà mày tặng ba con sói. Đã thế còn tận 20 hộp " Kinn
" Tao muốn Venice mau có thêm em thôi mà " Tankul giọng đầy tự hào
" Hay quá.. sắp có em rồi " cậu bé ngây ngô đưa cho Vegas hộp quà đó khiến anh nhìn Pete với nụ cười đầy ranh mãnh.
Mọi người bắt đầu hoà vào buổi tiệc đến tận khuya ai nấy cũng đều rã người. Venice vì mệt quá mà thiếp luôn trên tay Vegas.
_______________Hết chap 5_______________Hi m.n tui là người viết truyện đây. Ý là tui thấy phần truyện này viết chưa được hay vì vậy đang suy nghĩ về chuyện có nên viết tiếp hay không ? Mọi người có thể cho tui xin ý kiến được không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VegasPete ] Giải mã một tình yêu
RomanceChuyến này để xem Vegas làm gì sau khi có Venice nào.