Phiên Ngoại

223 25 2
                                    

"Anh ơi, em hỏi anh một chuyện này nha. Anh thích con trai hơn hay con gái hơn?"

Sau trận tình ái, Ninh Thu như một bông hồng diễm lệ quyến rũ, cậu nằm trên người Lãng Quân thở dốc một hồi rồi hỏi anh về chuyện con cái.

"Trai hay gái anh cũng không thích, tình yêu của anh đều dành cho em hết." Lãng Quân âu yếm nhìn người thương nằm trong ngực, dứt khoát trả lời không cần nghĩ ngợi. Anh xoa xoa chiếc eo nhỏ nhắn, tay kia luồn xuống lớp chăn chạm vào nơi tư mật ướt át, an ủi cánh hoa sau khi cơn sóng tình mãnh liệt vừa trôi qua.

Nếu đã chọn Ninh Thu làm bạn đời thì có Ninh Thu là đủ rồi, chuyện con cái nối dòng gì đó anh đã gác sang một bên từ rất lâu, cũng không có gì để ngẫm nghĩ tiếc nuối. Sau này bọn họ về già có thể nhận một vài người con nuôi, Lãng Quân nhìn người thấu người, đối với việc nhận con nuôi có hiếu với anh cùng Ninh Thu là chuyện vô cùng dễ dàng.

"Không chịu, anh phải trả lời em là anh thích con trai hay con gái mới được, để xem chúng ta có giống nhau không?" Ninh Thu hờn dỗi cắn lên hạt đậu nhỏ đỏ hồng, "Em là khác, không được đánh đồng như thế."

"Đúng đúng, anh không nên đánh đồng, em là người quan trọng nhất không ai thay thế được." Lãng Quân tươi cười, thuận theo ý của bé cưng nhà mình.

"Nói vào vấn đề chính." Thấy người nọ còn chưa nói, bé cưng phụng phịu nhìn anh hối thúc.

"Được rồi, để anh suy nghĩ xem." Hôn lên đôi môi hồng đáng yêu xoa dịu bé cưng, anh nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Nói thật con trai hay con gái đều được, nhưng phải là người giỏi giang, biết yêu thương, có hiếu đối với người đã dưỡng ra mình."

Lãng Quân nghiêm túc suy nghĩ. Nếu nhận con nuôi thì đứa bé kia phải thật tốt, phải hiếu thảo với Ninh Thu và tài giỏi, để sau này còn tiếp quản phần sản nghiệp anh để lại. Không giỏi giang hơn người cũng không sao, nói tóm lại anh chỉ cần đứa con nuôi kia đối với Ninh Thu một lòng thuận thảo, sau này nếu anh đi trước cậu còn có mấy năm sống thoải mái trước khi gặp anh trên thiên đường.

Sau khi trả lời xong, thấy bé cưng nằm yên không nói gì nữa, Lãng Quân cũng nhanh chóng gạt chuyện này ra sau đầu, chuẩn bị mang cậu đi tắm.

"Bé cưng, giờ chúng ta đi tắm thôi, anh lấy thứ bên trong ra giúp em."

"Không cần lấy ra, em muốn để lại." Ninh Thu đang chìm trong suy tư chợt nắm lấy tay anh, không muốn anh lấy thứ bên trong ra.

"Ngoan, không được đâu." Lãng Quân dỗ dành vuốt ve tấm lưng gầy, "Không lấy ra sẽ bị đau bụng, không tốt."

"Vậy, vậy đợi một lát nữa đi rồi lấy ra."

"Được rồi, chiều theo em." Lãng Quân trầm ấm cười khẽ, vừa trải qua cao trào tình ái khiến giọng anh khàn khàn, nhưng vô cùng dễ nghe, "Có đau không, để anh bôi thuốc cho em?"

"Không đau." Ninh Thu lắc nhẹ đầu, ngón tay mềm mại nhỏ nhắn nghịch hai đầu vú của anh, suy tư nói: "Hỏi anh như vậy thôi, chứ em cũng không biết được giới tính của đứa bé."

Lãng Quân: "..."

Giới tính đứa nhỏ là sao? Đợi một lát, anh mới cẩn thận hỏi lại Ninh Thu:

[Xong/Tình Trai] Tình Mập Mờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ