Chương 10

194 21 3
                                    

Một tuần trước bệnh tình Ninh Thu đã khỏi hẳn, nhưng Lãng Quân vẫn không yên tâm gọi Trấn Lôi đến kiểm tra từ đầu tới cuối, Trấn Lôi mới nói một câu thân thể Ninh Thu hơi yếu, thế là anh ép cậu nghỉ ở nhà thêm một tuần, đợi đến khi Ninh Thu đi làm lại đã là chuyện của gần hai tuần sau.

Lại nói, lần đi làm trở lại này có sự khác biệt rõ rệt, không phải khác biệt vì có thêm người mới mà khác ở thân phận của cậu. Lãng Quân công bố với người ở công ty cậu là người yêu của anh, hiện tại ở công ty ai gặp cậu cũng cúi đầu một cái, chỉ sợ làm phật lòng người thương bé bỏng của sếp lớn.

Lấy thân phận của cậu, chuyện quà cáp không lạ, nhiều người muốn lấy lòng công khai tặng quà cho Ninh Thu, không đồ hiệu thì là đồ điện tử hàng hiếm đắt đỏ, hoặc là mấy loại rượu chỉ thấy ở nước ngoài, không thì trang sức giá trị, Ninh Thu quả thật cầm mà muốn bỏng tay, nói qua nói lại một lát cũng không định nhận quà người ta, cậu đem trả lại hết.

Dù sao nhận quà của người ta mà không giúp gì được cũng không hay cho lắm. Công ty toàn người tài, nhưng tài cùng tài khó tránh tranh giành rất cao, cậu cứ tùy tiện nhận quan hệ như thế sau này làm Lãng Quân khó xử thì không tốt.

Bé cưng ngồi trên ghế xoay tổng giám đốc, ảo não nhìn màn hình laptop đang chiếu phim mà thở dài.

Lúc trước thỉnh thoảng còn được pha cà phê, sửa soạn giấy tờ cho Lãng Quân, hoặc giúp mọi người chung phòng thư ký, hiện tại đến những công việc nhẹ nhàng kia anh cũng không cho cậu làm. Các anh chị thư ký cùng trợ lý thì càng không nói, cậu muốn ra tay giúp họ liền nhìn cậu giống như chim non bé bỏng rời tổ mẹ, vội vàng lén lút gọi Lãng Quân tha cậu về phòng riêng, hoặc là như hộ tống bảo vật đem cậu vào phòng.

Như lúc này, bé cưng không được làm việc, ánh mắt như chú chim nhỏ nhìn xa xăm buồn bã, thất thần đến mức Lãng Quân đi họp trở về cũng không hay. Đến khi anh ôm cậu lên, hôn một cái lên cái trán đầy đặn, Ninh Thu mới bùi ngùi ngồi trong lòng anh, đưa ngón tay hồng hồng nghịch chiếc cúc áo tinh xảo của người đàn ông.

"Sao thế? Đói bụng không, chúng ta đi ra ngoài ăn nhé?" Thấy cậu buồn sầu, Lãng Quân yêu thương hỏi han bé cưng của mình, định mang cậu ra ngoài ăn để thư giãn đầu óc.

"Không muốn ăn." Ninh Thu buông cúc áo anh ra, quay mặt nhìn sang nơi khác, "Em ứng tuyển vào vị trí thư ký, không nói đến quan hệ chúng ta hơi đặc biệt, em không làm việc quần quật suốt ngày thì thôi đi, sao anh còn không cho em làm gì cả?"

Bé cưng nói đến đây, không nhịn được đưa mắt nhìn thẳng vào anh, giọng điệu dễ nghe mang theo chút tủi hờn: "Sáng đến giờ không ai cho em làm việc gì hết. Đến chuyện pha cà phê cũng là người khác làm, sắp xếp giấy tờ cũng không đến lượt của em, vậy em làm cái gì? Thà em nghỉ việc ở đây đi làm nơi khác luôn cho rồi."

Lãng Quân nghe thế bèn chau mày trong nuông chiều, tay anh dời xuống nắn nắn eo bé cưng xoa dịu cơn giận của cậu, lựa lời ngon ngọt dỗ ngay.

"Bé cưng, không phải anh không cho em làm bắt em ở một chỗ, mà thân thể em còn chưa khỏe hẳn, cà phê lại là chất kích thích nếu em hít nhiều không tốt, vả lại em đã lâu không pha nếu không may bị bỏng thì phải thế nào đây? Còn nữa, giấy tờ là chuyện rất đau đầu, anh không nghi ngờ năng lực của em nhưng không muốn em gây áp lực cho mình."

[Xong/Tình Trai] Tình Mập Mờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ