Lời hứa vốn dĩ là bi kịch.Ước hẹn thực chất là bi thương.Vĩnh viễn, có chết cậu cũng không dám tin.Nhưng nhìn hôn lễ của họ thì cậu chắc chắn tin rằng trên đời này không phải lời hứa nào cũng giả dối.
Hôm nay là hôn lễ của Trương Đằng, người anh của cậu.Đương nhiên với ngày vui này, không thể vắng mặt cho dù là sức khỏe có không được tốt đi chăng nữa.
Nhìn chị dâu mặc bộ váy cưới ,khuôn mặt cười hạnh phúc còn quay sang nhìn ông anh của mình,sau bao năm tháng tưởng chừng như chẳng ai để ý Đằng Ca,cuối cùng người đàn ông độc thân lâu năm cũng thuộc về chị ấy.
"Đằng Ca,chúc mừng hai người "
"Gia Nguyên,Lâm Mặc hai đứa cũng phải tìm hạnh phúc cho mình đi đấy"
Nhìn vẻ mặt của Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cứ như đang cố ép buộc bản thân phải cười, nhưng Trương Đằng cũng chẳng muốn nhắc đến chuyện khác để tránh hai cậu bạn lại phiền lòng.
"Này,Trương Đằng còn nhớ tụi này không đấy?"
Trương Đằng nhìn thấy Phó Tư Siêu và có cả Patrick,Bá Viễn,Vũ Hằng,Lưu Vũ,ánh mắt liền mừng rỡ.
"Ôi,cứ tưởng các cậu không đến được đấy chứ?"
"Sao mà thiếu tụi này được"
Trong buổi hôn lễ ngày hôm ấy không chỉ riêng nhân vật chính là cô dâu chú rể mới hạnh phúc. Mà những cặp đôi khác, họ cũng hạnh phúc tranh nhau giành hoa cưới.Chỉ riêng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc lặng lẽ đứng bên một góc,nhìn họ.
"Gia Nguyên,sao mày không ra ngoài đó?"
Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc rồi bật cười thành tiếng.
"Mày nói xem?Sức khỏe của tao hiện tại có thể tranh lại họ không?"
Hai người cứ thế nhìn nhau,Lâm Mặc nghĩ lại cũng đúng, hiện tại Trương Gia Nguyên cũng có bệnh trong người, làm sao có thể nhanh chóng cướp hoa từ tay những người đó.
"Thế sao mày không ra ngoài đấy?"
Lâm Mặc im lặng một lúc,nhìn lên cao rồi khẽ lắc đầu, có lẽ chuyện bắt được hoa cưới hay không,đối với cậu chúng không còn quan trọng nữa.
"Không cần nữa"
"Chúng ta điều giống nhau,điều không cần thiết "
Nhìn người khác tiến vào lễ đường cả hai rất muốn,rất muốn nắm tay đối phương cùng nhau hứa hẹn, rồi cùng đường đường chính chính bên nhau. Nhưng thật sự đó chỉ là ước muốn được ấp ủ trong lòng,từ lâu đã không còn dám nghĩ đến.
Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc cảm giác bản thân có lẽ còn may mắn hơn cậu ấy.Ai mà ngờ, người tưởng chừng như hạnh phúc nhất,nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ là tưởng tượng.
Cách đây hai năm,nếu vụ tai nạn đó không xảy ra,không cướp đi người mà cậu ấy yêu nhất ,thì bây giờ có lẽ đã khác.
Trương Gia Nguyên vẫn nhớ rất rõ, đêm giáng sinh hôm ấy,cậu vẫn đang ngồi bên cạnh Lâm Mặc. Chỉ ít phút trước đó,anh ấy vẫn còn nhắn tin cho cậu báo là sắp về đến. Nhưng chỉ trong phút chốc ,lại nghe tin anh gặp tai nạn đang ở trong bệnh viện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yzl•Dưới Đáy Biển Sâu
Fanfic"Cần gì xã hội chấp nhận?Tôi không sống vì người khác " "Trên đời này làm gì có luật nào cấm con người ta hết lòng vì tình yêu ..." _Châu Kha Vũ_ "Anh à,sau này phải chăm sóc tiểu Châu, nhắc thằng bé..nó vẫn c...