#3 Kết thúc

64 15 2
                                    

Châu Kha Vũ cứ vậy mà sống,.... sống trong ngôi nhà đã từng đầy ắp mùi người thương với tư cách là bạn đời của cậu .Buổi tối hôm đó mặc cho dưới nhà biết bao nhiêu người bạn đã lâu không gặp đến thăm...thì người đàn ông ấy vẫn chọn cách lặng lẽ về phòng. Tối đó lão ngủ rất ngon, trong giấc mơ, một lần nữa ông đã được gặp lại người mình yêu sau suốt gần ba mươi năm qua....

"Trương Gia Nguyên "

"Là Nguyên Nhi sao?Em về rồi đấy à?"

"Về ...sao lại không nói,để anh đến đón em"

"Về rồi thì mau lại đây...anh ôm nào"

"Nguyên Nhi,sao em cứ đứng đó vậy? "

Châu Kha Vũ cứ vậy gọi tên người mình yêu trong vô thức, lúc này, cũng nhờ trong giấc mơ mà hắn cuối cùng có thể nhìn thấy được hình ảnh của Trương Gia Nguyên đang đứng ngay đó trước mặt. Người thì hắn chắc chắn đấy là Trương Gia Nguyên, nhưng tại sao em ấy lại không nói một từ nào ,mà chỉ cứ mãi nhìn mình như vậy chứ?.

"Nguyên,em có khỏe không?"

"Em có thấy cô đơn không Nguyên Nhi?"

"Sao em lại không trả lời câu hỏi của anh?Em vẫn còn giận anh sao? Hay là em hận anh nên mới không muốn nói? "

Châu Kha Vũ biết rõ hắn đang mơ ,
trong mơ hắn biết rõ đối phương là ai ,hắn biết người mà mình nhìn thấy chỉ là giả...nhưng giả thì đã sao?Chỉ là Trương Gia Nguyên, hắn sẽ lao đến không một chút nghi ngờ.

Ánh mắt anh dáng chặt về hình ảnh chàng trai trước mặt,trong khi người cứ đứng im ở đó,thì chỉ có anh chạy đến ôm lấy một người đàn ông vào lòng .Em ấy đúng là không thay đổi,sự xinh đẹp ấy cứ mãi ở độ tuổi năm ấy ,
khiến Châu Kha Vũ thầm nghĩ :
Trương Gia Nguyên không nhận ra anh,có lẽ là do bản thân hắn của hiện tại không còn trẻ trung như trước nữa nên em ấy mới không thể nhận ra.

"Nguyên,... Anh nhớ em lắm"

Giây phút được ôm lấy người con trai mình yêu vào lòng,cảm xúc của người đàn ông như vỡ òa, đã đạt đến mức sắp không còn kìm nén được nữa mà rơi cả nước mắt.Châu Kha Vũ không thể nhớ được hắn đã từng khóc bao nhiêu lần vì nhớ Trương Gia Nguyên,
chỉ nhớ mỗi lần như vậy điều khiến hắn đau đến không thể thở nỗi.

"Nguyên Nhi,...em mang anh đi cùng có được không?"

Cậu thanh niên trong mơ đứng lặng lẽ trong vòng tay anh ,hơi ấm từ người cũng là do tự bản thân hắn cảm nhận được,còn về thực tế thì chính là không có.Tiếng khóc của ông rất lớn,lớn đến mức khiến người ta phải chú ý đến.
Những người có mặt khi nhìn thấy đều biết Châu Kha Vũ lại như thế,hắn lại nhớ cậu nữa rồi...

"Đừng gọi nó thức dậy "

"Nhưng mà ba của con"

"Chắc là nó nhìn thấy ba Nguyên của con đấy mà, để cho nó gặp một lát đi"

Trương Đằng và cả Lâm Mặc khi nhìn thấy Châu Kha Vũ đau khổ như vậy nhưng không nỡ đánh thức hắn,bọn họ biết hắn đã nhìn thấy Trương Gia Nguyên nên mới khóc.

Yzl•Dưới Đáy Biển SâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ