Bẵng đi đã một tuần cậu không nói chuyện với Bảo Hoàng. Anh em trong CKG rủ game thì lúc nào cũng báo là bận chạy deadline. Cơ mà Phan Hoàng thừa biết là cậu bận đi với cô gái kia nên mới kiếm cớ sủi. Sáng nay cậu đến lớp có đi lướt qua cô gái đó, trên người cô có mùi nước hoa mà thằng béo Hà Đông của cậu hay dùng. Chả Mực bĩu môi, ngoái đầu lại nhìn cô đi cho đến khi khuất bóng ở cuối hành lang.
Sau khi vừa hết tiết, Phan Hoàng phóng ra khỏi lớp và cố đi thật nhanh đến nhà để xe. Sinh viên thì đông như quân Nguyên, nhìn chỉ thấy toàn đầu là đầu. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại nhìn ra cô gái lúc sáng đang loay hoay giữa đám đông. Trong giây phút đó, cô ấy cũng nhìn thấy Phan Hoàng. Nàng chạy đến chỗ của cậu, cúi xuống thở dốc vài hơi. "Gì đây? Tính lại giới thiệu cho tôi biết bạn là người yêu của thằng bạn tôi à?" Cậu thầm nghĩ.
- Anh... là Phan Hoàng đúng không ạ?
- Vâng?
- Anh ơi... phù, em... có thể nói chuyện với cậu một chút không? Một chút cũng được.
- Ừm... Ở đây hay đâu?
- Ở nhà xe được không ạ?
- Ừ, tôi cũng định ra đó.
Phan Hoàng đứng cách cô 2m, giữ khoảng cách an toàn trong trường hợp bị thằng béo Hà Đông bắt được. Cậu cũng không có ý định nếu nhỏ này tính bắt cá hai tay đâu. Sân trường cũng vãn học sinh dần, bọn họ đi mãi mà vẫn thấy nhà xe còn xa. Để phá vỡ bầu không khí yên ắng ngột ngạt này, cậu bắt đầu bằng một câu hỏi xã giao.
- Bạn tên gì nhỉ?
- À xin lỗi, em quên giới thiệu. Em là Phương, ở khoa Kinh tế quốc tế, sinh viên năm 1 ạ.
Phương? Cậu có lẽ biết cái tên này. Khá là quen, nếu không phải là trùng hợp với vài người quen khác của cậu.
Không lâu sau, cả hai đã đến chỗ nhà xe. Cậu dừng bước quay sang nhìn cô và tỏ vẻ trông chờ điều mà cô muốn nói. Phương e thẹn vén tóc qua sau tai, bước lên đứng mặt đối mặt với Phan Hoàng.
- Anh Phan Hoàng, em... em đã rất thích anh từ lúc mới nhập học! Không biết anh có thể cho em... một cơ hội để chúng ta tìm hiểu nhau... có được không?
"ỦA???"
Có gì đó không ổn. Rõ ràng cậu đã trông thấy Phương đã đi cùng thằng Bảo Hoàng, xong bây giờ lại quay sang nói thích cậu. Nhỏ này tính cắm sừng thằng bạn cậu à??
- Từ từ bạn ơi, tôi... tầm tuần trước tôi nhìn thấy, bạn với thằng bạn tôi đưa nhau đi cafe mà? Bạn định giở trò gì à?
Có lẽ nói thế hơi thẳng thắn quá, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác. Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, hai tay ôm má quay đi chỗ khác. Một hồi sau, cô chỉnh lại mái tóc xoăn nhẹ, hất chúng ra hết phía sau cho gọn gàng và nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Là... anh thấy em với anh Bảo Hoàng ạ?
- Chứ còn gì nữa??
Cô gái lúng túng, hai bên má ửng đỏ lên. Những ngón tay cô đan chéo vào nhau, nắm chặt.
- À không anh ơi... Bảo Hoàng với em là anh em họ, em mới lên đây năm đầu nên em nhờ ảnh đón em đi chơi vài chỗ cho nhớ đường ấy...
À, thì ra không phải là bạn gái của anh ta thật. Trong lòng cậu bỗng thật nhẹ nhõm, như vừa mới hoàn thành xong công to việc lớn gì đấy. Chả trách sao mới lần đầu nói chuyện mà Phương đã gọi cậu bằng Phan Hoàng, chắc là do anh kể cho cô nghe chăng?
- Nhưng mà... anh nhớ em ạ? Ý em là, anh biết em đi với Bảo Hoàng-
- Ừ, tôi nhớ một người mà tôi không biết tên luôn ấy. Mong sau này sẽ không bao giờ gặp lại bạn nữa.
Cách nói chuyện của cậu thật khiến người khác cảm thấy khó chịu, và có chút đau lòng. Nó giống như bị mắc vào dây gai, càng không mau cắt đứt mà cố vùng vẫy thì càng tổn thương nhiều hơn. Phổi cô như bị bóp nghẹt, thở cũng không dám thở mạnh.
- Dạ vâng...
Nhanh chóng, cô gái bé nhỏ biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Phan Hoàng vẫn chưa nhích một bước chân nào cả. Cậu vẫn còn đang run dã man. Vì vui? Hả dạ? Tức giận? Cậu không biết. Đầu cậu bây giờ trống rỗng. Cậu cần về nhà. Ngay bây giờ.
Phan Hoàng soi mình trước gương, nhìn thẳng vào đôi mắt phản chiếu ở trong đấy. Cậu rửa mặt 2, 3 lần vẫn còn đang cảm thấy rất khó chịu. Mái tóc dài mượt luôn được chải gọn gàng nay bị vò cho rối tung. Vậy là Bảo Hoàng giới thiệu cậu cho nhỏ em cậu ta hả? Tại sao lại không nói với cậu trước? Thật tình cũng không muốn làm tổn thương cô ấy, nhưng những cảm giác đau lòng khó tả lúc trước khi cậu nghĩ về Bảo Hoàng và cô, cậu lại càng muốn cho cô đau đớn và mất mặt hơn. Không hiểu, cậu không muốn hiểu mình đang làm gì trong mớ chuyện nhảm shit này. Vì cậu đã ghen với cô, nên bây giờ muốn cho cô trải qua cảm giác khổ sở tương tự thế?
- Chậc, xấu tính quá.
Phan Hoàng tự tát vào mặt mình một cái cho tỉnh. Tự nhủ rằng vì mình không thích người ta thì chối họ thẳng thừng nhất để họ khỏi ôm hi vọng thôi. Đầu tiên là bây giờ phải xang xách cổ áo tên lợn kia vì dám mai mối mà không hỏi ý cậu đã. Cẩn thận lấy lược chải lại mái tóc đã bị vò tung lên lúc nãy, cậu mới nhận ra mặt mình bị xước nhẹ vài đường.
"Mình vừa thật sự phát điên đến thế à?"
Cậu bần thần đứng trước gương nhưng nhìn về một khoảng không nào đấy. Từ từ hít thở chậm rãi để bình tĩnh lại, cậu quyết định sẽ hẹn Bảo Hoàng ra cafe để nói chuyện rõ ràng thay vì nổi nóng. Dù sao cũng vừa làm tổn thương em gái của anh mà. Cũng có khi là cô đã khóc lóc về kể cho người anh yêu quý của cổ rồi đấy chứ, thân nhau đến thế mà.
Rút điện thoại ra, cậu gọi thẳng luôn vào số của anh mà không thèm nhắn trước. Giờ này chắc là đang ăn cơm với gia đình ấy mà. Mong là lợn ngốc này không để cô em gái họ kia biết được hai người ra quán cafe, không thì lại lẽo đẽo đi theo nữa. Hẳn là Phương đã theo dõi cậu được một thời gian rồi đây. Giây phút chờ đối phương bắt máy, trong người cậu lại cảm thấy nôn nao muốn được nghe giọng nói của anh sau cả một tuần dài. Cậu ngước nhìn lên, bản thân trong gương đang nở nụ cười toe toét như đang gọi cho người yêu vậy.
- Alo? Gọi gì giờ này vậy?
Nghe giọng Bảo Hoàng trông có vẻ như chưa biết chuyện gì. Có lẽ cô gái nhỏ ấy đã đi chơi đâu đó cho khuây khỏa mà chưa đến chỗ của anh ăn vạ về mối tình đơn phương chưa kịp bắt đầu đã kết thúc của mình. Đã thế cậu còn nghe được tiếng nhai thức ăn nhồm nhoàm của tên lợn này nữa. Không thể nuốt miếng cơm rồi mới trả lời được hả?
- Có chuyện cần gặp mày. 8h tối ra cafe với tao, địa chỉ lát tao nhắn qua cho.
- Vãi l. Gì nghiêm trọng thế?
- Ừ, thế nhé.
Phan Hoàng cúp máy trong khi anh vẫn chưa định hình được vấn đề mà cậu nói đến là gì. Đã thế lúc gửi địa chỉ sang, anh check trên google maps thì còn xa lắc xa lơ, cả hai đều chưa từng đến đó bao giờ.
"Chắc là họp mặt với thành viên nào bất ngờ chăng?"
Bảo Hoàng tự nhủ như vậy để không suy nghĩ về vấn đề đó nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[2Huang] Conversations with the moon
FanficViết linh tinh vì lowkey ship 2 anh nhưng vẫn muốn đóng góp cho các chị em cùng chèo thuyền này. Tất cả tình tiết đều là do tác giả xây dựng bằng trí tưởng tượng. Làm ơn không mang lên gr của CKG hay cmt ở các page của members CKG để bêu rếu, cảm ơn.