M trở về nhà từ bệnh viện, em tắm rửa, thay bộ quần áo khác rồi lại ra khỏi nhà. Bố đang thay em chăm sóc mẹ trong bệnh viện, bây giờ em muốn đi dạo rồi tìm món gì đó ngon ngon ăn. Mấy ngày nay ở suốt trong bệnh viện, ăn uống không điều độ, chính em cũng cảm nhận được cơ thể đang nguyền rủa mình.
Em đi dạo qua con đường mà mình vẫn hay đi lại, hôm nay trời đặc biệt nhiều sao, giống như muốn soi đường cho em. Từng đợt gió lồng lộng thổi từ biển đến, bên tai vẫn còn rõ mồn một tiếng sóng vỗ rì rào. M cảm thấy nhẹ nhõm, bỗng nhiên lại nhớ J vô cùng. Nghĩ đến J em lại càng lo. Tuy cô lớn hơn em rất nhiều tuổi nhưng lúc nào cũng cần em chăm sóc, J quen với việc được em chiều hư trong mấy năm qua. Bây giờ cô phải ở nhà một mình em cũng thấy lo lắng. Nhưng em cũng tin tưởng A và em tin A sẽ nhớ những gì em dặn.
"Chị M..."
Tiếng gọi từ đằng sau vọng đến khiến M phải xoay đầu lại. Một cô gái đeo kính gọng tròn, tóc búi cao đang chạy về phía em.
"J?..."
M bất ngờ đến há hốc miệng, em vội vàng chạy đến bên người đó.
"Không phải J, là em mà."
M khựng lại, nhìn thật kỹ người trước mặt. Đúng rồi, không phải J. Nhớ người yêu quá phát điên mất rồi.
"Ai bảo chị em mấy người giống nhau quá làm chi."
Phải, đó là K, em gái của J. K ngoan ngoãn, lễ phép và hiền hơn J. Lúc bình thường K hoạt bát trái ngược vơi J cứ hầm hầm như bị mất sổ gạo, lại còn cực kỳ tào lao. Về bề ngoài, hai chị em giống hệt nhau, nếu phong cách ăn mặc cũng giống thì thật không biết phân biệt thế nào. K cũng giống J ở chỗ có tàng trữ vũ khí trong quần.
"Em đi đâu vậy?"
"Em đi mua kẹo thôi. J không về với chị hả?"
"Mẹ chị bệnh nên chị về nhà một thời gian thôi. Cũng sắp đến lễ tốt nghiệp của em rồi nhỉ?"
"Dạ, là ngày mốt. Chị đến chơi với em nha."
"Được thôi. K thích cái gì, chị mua tặng em."
M hỏi làm K im lặng lúc lâu. K giả vờ như đang suy nghĩ nhưng câu trả lời thì đã có rồi. Câu trả lời đó là không thể nào nói ra. K cười và đáp.
"Chị chọn quà thì em đều thích."
M bật cười thành tiếng rồi đánh vào vai K. Con bé ngày nào mặc váy đồng phục đi lon ton theo J hỏi chị nào mà xinh đẹp thế. Nay lớn đã biết nịnh chị dâu tương lai rồi đó.
"Em ăn gì chưa? Đi ăn với chị đi."
"Dạ được, từ chiều đến giờ em chưa ăn gì hết."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện cực kỳ ăn ý, M cười rất nhiều. Người ngoài không biết chắc còn tưởng là hai người là người yêu.
K và M cùng ăn tối ở nhà hàng hải sản gần nhà của M. M cho rằng quán ăn gần nhà thường không ngon nhưng hôm nay lại thấy ngon miệng đến lạ. Có lẽ là do đang đói hoặc là có người ăn cùng, vừa ăn vừa trò chuyện nên cực kì vui.
M bỏ con tôm được K lột vỏ cho vào miệng, chưa kịp nuốt đã khựng lại.
Bây giờ mới để ý, K đã ăn 6 con hàu rồi và tất nhiên là không có dấu hiệu dừng lại.