5. Love the galaxy

323 21 1
                                    

Bước ngoặc của cuộc sống
Không nằm phía kia đồi
Chỉ cần hoàng hồn rọi
Uớm mình trên môi anh
Thì là khoảng thời ta mở lòng .

Đúng là một buổi chiều hực gió đông bắc, pha kẽ mùi từ phương xa thiếu đi sự ẩm nhiệt. Thả mình vào công việc dọn dẹp mọi thứ trong phòng làm việc của thầy Leon, mọi không quá bừa bộn trừ việc có rất nhiều kệ sách, tất cả đều ngăn nắp đâu vào đấy mỗi cuốn sách đều có vết hằng năm tháng, chúng bè ra dường như ai đó đã đọc qua hết. Tôi yêu cảm giác chiều đông, gió gắt gao tranh với nắng chiều chiếu thổi vào các ngóc ngách các kệ sách, khi quét sơ qua những hạt bụi bay lơ lửng xuất hiện trong nắng nhẹ thật yếu ớt ít lâu nữa tuyết sẽ rơi, dường như chúng luôn ở đấy chắc do mắt tôi không thấy. Ngắm nghía một hồi, tôi chợt nhận ra phải đi pha trà, với giọng hỏi Leon chiều nay thầy ấy muốn uống trà gì :

_ Thầy Leo chiều nay thầy uống trà gì đây, trà nóng nhé? Mùi hoa cúc hay lài ạ nhỉ?

_ Em thích gọi tắc tên tôi thế sao?

_ Em xin lỗi, nhưng tên ấy rất dễ thương với thầy vào buổi chiều mà.

_( Leon cười nhẹ ) ( nói thì thầm ) Buổi chiều? Dễ thương? Con bé đáng yêu thật, đáng trách quá tại sao lại yêu con bé được nhỉ?.

_Em đi đây, em thích mùi lài nên chọn lài đi nhá!!!

Sophia nhìn lại thầy Leon khó hiểu, cô cười nhẹ nhìn theo lưng thầy đang quay mặt ra cửa sổ mải mê ngắm hoàng hôn lạnh. Sophia nghĩ chắc thầy yêu khung cửa sổ này lắm nếu yêu văn chương là hai hoàng hôn là ba, em mong thầy em thương em là một, rồi cô nhẹ nhàng khép cửa đi pha trà. Bước đi nhanh nhẹn nhưng không phát ra tiếng động, chắc cô nhỏ bé sao mà đạp mạnh được vào sàn gỗ. Tiếng thở của cô hơi khò khè chắc do thời tiết dễ cảm, hơi sương cũng bay ra từ miệng cô từ mỗi lần thở hắt hướng lên trời. Phòng trà ấm do có nhiều bình nước ấm toả nhiệt, cô thành thục nhanh tay qua các giai đoạn để ly trà ấm thơm mát, nghĩ thầm trong sự trùng mình giây lát:

Đây có phải những lần cuối em đem hơi ấm thông qua ly trà trao thầy không? Em không nhớ đây là lần thứ mấy trong mùa đông rồi, cũng phải ở đây cũng không ấm áp là bao. Sợ phải nghĩ đến lần cuối, tình yêu của nữ sinh.

Trong lúc ngâm trà, cô pha trò, cô cũng chẳng ngại gì vì trường chỉ còn Leon và Sophia. Nói dối ba mẹ học thêm phụ đạo ở trường, quả thật chỉ có động lực yêu thầy giáo mới khiến Sophia sáng đi học sớm tối muộn mới về nhà. Sophia chạy nhanh ra sân trường, nhìn lên có thể thấy được khung cửa sổ thầy Leon đang hướng mắt nhìn ra xa phía xa xăm, cô niềm nở dùng tay viết lên sân một chữ khá lớn muốn Thầy Leon nhìn thấy, cặm cụi viết ngón tay cũng lạnh cóng nhưng cảm giác ấm lòng là bao.

Cô không biết rằng, thầy Leon đang nhìn cô một cách trìu mến một sự đắm mình vào hình ảnh ngây ngô của nữ sinh. Thầy cười mỉm khi thấy dòng chữ "ert-ce que tu m'aimes?" , Thầy ấy cũng đoán được, nụ cười của kẻ trưởng thành luôn đẹp đẽ làm sao. Khi thấy Sophia đứng dậy phủi tay, thầy giả vờ không biết gì, khi nghe tiếng gọi "Thầy Leo nhìn xuống phía em này!!". Nhìn xuống một cách kì lạ, mép môi nhích lên như cười nhẹ thầy bảo :

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 31, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Limerence; trần tụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ