Những nỗi nhớ không thành lời
Trang giấy tuổi học trò nhuộm đen
Cái nhìn cũng trở nên gai góc
Có điều tôi rõ hơn ai hết
Quái vật ngự trị không còn là sức mạnh hay niềm khát vọng trong tôi...
...
Sophia, em chết đi trong biển tình. Không ai để tâm cũng không ai biết trừ hai ta, căn bản chỉ có mình em yêu...
Khi lời lẻ từ cõi lòng thốt lên, mong mỏi dưới ánh hoàng hôn soi trọn trên những niềm tin và lời nói. Có thể tận đáy lòng ai đã thấu, theo cách là chưa từng lạm nhận và đáp trả, tựa như câu"Tình yêu một phía hình thành vòng lặp không vách đích, quái vật chỉ biết điên cuồng yêu chưa hề nghĩa đến kết thúc".
Nó làm Sophia quằn quại, mạch máu chảy xiết nhịp tim tăng mạnh. Duy nhất đánh bại hi vọng là thất vọng, chất axit vô hình hủy hoại cả con người tôi và mối quan hệ thuần khiết.
Cái nhìn ưu ái cũng dần biến mất, những tương tác ít ổi chỉ hỏi thăm và ngỡ va chạm. Giá lí thuyết tình yêu của thầy đã sai để con quỷ trong em được bay lên, thiên thần lẽ phải đáng trừng phạt xuống địa ngục. Em quên rằng đó là tình yêu, axit mang tên nỗi đau - ăn mòn con tim từng giây.
Không chút can đảm để đối diện, ít nhất buổi chiều thu nhuộm đỏ se lạnh ngoài cửa sổ, sưởi ấm tôi hơn là đôi mắt xanh thẩm lạnh lẽo như bắc cực kia. Tôi ngẩn ngơ ngắm bầu trời chuyển sắc kéo hạ màn sương đêm rét vật tranh với tia nắng yếu ớt, chậm rãi. Leon bất chợt nhìn tôi thốt :
- Sophia! Em bị làm sao thế? Tập trung chú ý nào!
Tôi hoảng hốt, lẩn tránh đi ánh mắt gay gắt của thầy Leon, cúi gầm mặt đáp :
- Dạ...Dạ vâng [ Giọng tôi ấp úng ]
- Cuối giờ lên văn phòng gặp tôi
- Dạ, em hiểu rồi.
Tôi ngẩng mặt mang đôi chút nhìn thầy e dè thêm phần lo lắng. Thế nhưng lại an tâm bởi vẫn là nét mặt nghiêm nghị của thầy giáo. Thầy ấy tuyệt thật, mới chiều nào lại bối rối với câu từ tôi thốt gây trầm tư, mà vờ như chưa có gì xảy ra.
Cuối giờ, lặng lẽ bước đi chậm chạm, chân tôi nặng trĩu, chưa dám chắc hay nghĩ chắc điều gì sắp tới. Đối mặt? Lắng nghe? Chiến tranh? Con quỷ ngự trị kìm hãm sau song sắc không thức tỉnh lần nữa chứ?. Tôi đứng trước cửa văn phòng thầy, tay lưỡng lự gõ 3 tiếng "cóc cóc...cóc", "được rồi, mời vào".
kéo cửa, tôi bước vào trong đầy choáng ngợp. Khung cảnh ánh chiều tà rực rỡ chiếu thẳng xuyên qua cửa sổ, vài tia màu đỏ bị bẻ cong trên vành cửa, bức tranh màu trời pha màu hài quyện vào nhau. Cảm xúc tôi yếu mềm và thua cuộc dưới quái vật phù phiếm tham thích bức họa thành công của tạo hoá, thế giới thật tuyệt bởi luôn khéo léo vẽ nhân vật chính trái ngang nằm vẹn giữa khung hình trong mọi hoàn cảnh.
Thân hình, nhan sắc như bén lửa cho hơi gar cuối cùng vấn vương, đúng thật dù mất ngọn lửa nhưng hơi gar con cỏn sót lại không đồng nghĩa là không thể bùng cháy nữa. Tôi bất giác Leon gọi tên :
- Sophia!
- Dạ....
- Tôi tò mò đôi mắt Sophia nhìn thế giới và thích cách Sophia đắm chìm trong thế giới riêng của em.
Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu ý thầy muốn nói. Đúng vậy! chung quanh riêng của em là biển kẹo nhưng nó là Leon, đắng nhưng vẫn là kẹo....
- Tình yêu quật ngã tinh thần em, lôi em xuống địa ngục không thương tiếc cùng kết quả học tập của em. Nhưng hình như con quỷ trong em không được giam cầm đi, nó chỉ lùi lại vì hụt hẫng.
-Có thể là đúng?
- Nó hiện rõ như ban ngày trong đôi mắt hoài nghi nhưng tình yêu bắt nó tin tưởng giọt nước mắt ngấn lệ của em.
- Thầy đã đúng, nhưng chỉ có thể?
Thầy tiến gần tôi, tay đập vào cửa, kè sát, dồn dập tôi vào một tư thế đầy ngượng ngùng và bị động. Tim đập loạn hồi, tôi bối rồi không biết làm gì, thầy cầm ngẩng nhẹ cằm tôi, ngẩnh mặt tôi lên âu yếm, má tôi đỏ bừng.
Từ từ từng chút một, giọng nói thì thầm ấm trầm quyến rũ biết bao nhiêu, hơi thở nóng bên tai trái làm giọng tôi não nề...
- Tôi sẽ kéo em lên thiên đàng, tôi yêu em Sophia!
Đầu óc tôi bấn loạn, chuyện gì xảy ra? Tôi hoảng hốt nhưng sung sướng đến đỉnh, kéo sầm cửa chạy thật nhanh về lớp. Liệu tôi ổn chứ, có ai nghe thấy không?
Cảm xúc kìm hãm - tình yêu bùng nổ - tham vọng cao trào - kéo tâm hồn lên thiên đàng
Tôi hình dung được cảnh quỷ trong tôi hiện thân như một con quái khát máu, đang bước ra ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Limerence; trần tục
RomanceTa chính là Sophia và ta nguyền rủa tất cả con người ngăn cấm tình yêu đôi ta... Hỡi tình yêu mù quáng. Hỡi những điều cấm kỵ. Ta sẽ chiếm hữu nó. Xé xác xã hội ra trăm mảnh. Chỉ một lần duy nhất. Lũ đồng loại thối tha. Nỗi đau kiếp kiếp tới mục rửa.