Chương 2: Hảo xuyên không

238 26 5
                                    

Kim Ngưu khẽ chau mày, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến cô nặng nề tỉnh lại từ cơn mê man. Nhận thức được cơn đau âm ỉ từ chân kiến Kim Ngưu hơi nhăn mặt

Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra, cô bỗng toát mồ hôi lạnh khi trước mặt là tám con mắt nóng rực đang hướng về phía mình như muốn ăn tươi nuốt sống

-Dậy rồi à, bé cưng~

Xử Nữ nở một nụ cười quỷ dị, hướng về phía giường trắng nhẹ nhàng cất tiếng nói như đến từ phía âm tỳ địa phủ, cái âm thanh dịu dàng ấy sao lại khiến Kim Ngưu ớn lạnh đến dị thường

-Tỉnh rồi à?

Song Ngư liếc mắt qua hỏi, Kim Ngưu lại lần nữa giật mình. Cái con này nó có bao giờ nghiêm túc như thế này đâu? Hay là do cô chưa tỉnh ngủ? Hay lũ này uống rượu nhiều quá nên úng não rồi không?

-Thôi được rồi được rồi, Kim Ngưu tỉnh rồi, giờ thì bàn vấn đề chính thôi!

Cự Giải thở dài, phẩy phẩy tay nói. Bảo Bình gật đầu, để một quyển sách lên giường. Xử Nữ chống tay xuống, bắt đầu phân tích

-Theo như trí nhớ của tao thì tụi mình đã đi nhầm vào ngọn núi đang thi công dở, ngay cạnh đường cao tốc, trên bản đồ nó được rào chắn cẩn thận. Chắc chắn không có chuyện người ngoài có thể đi vào. Thế quái nào mà bọn mình lại có thể đi vào một cách dễ dàng như vậy được?

Ủa từ từ, mới đó đã vô đề rồi à??? Não tao chưa load xong, vụ gì thế?

-Thứ hai, ở đó hoàn toàn không có một cái vách núi nào cao như thế cả! Cái cao nhất cũng chỉ 10 mét thôi, hoàn toàn không thể nào gây ra thương tích lớn như vậy

Mẹ con này bị thần kinh à? Rơi mười mét xuống mà bảo đếch bị gì

Mấy đứa khẽ gật gù, Bảo Bình bổ sung thêm

-Nút thắt thứ ba, khi rơi xuống, không biết có ai để ý không, chúng ta đã rơi rất lâu đấy, những gần một phút! Chúng ta lúc đó đang ngồi trên ô tô, khoảng 6 người, thời gian đó là quá vô lý với một sức nặng như vậy

Đến đây, Bảo Bình trầm giọng xuống, cô nói nhỏ lại như không muốn để ai nghe thấy

-Và cuối cùng, tớ có thể chắc chắn rằng... lúc đó, tất cả bọn mình đều đã ngừng thở

Không khí âm trầm đi, Cự Giải nheo mắt hỏi Bảo Bình

-Vậy ý cậu là sao? Sao cậu chắc chắn rằng chúng ta đã chết? Theo tớ thấy đây cũng chẳng phải địa ngục đâu

Bảo Bình thở dài

-Không ai còn có thể sống sau một vụ nổ to đến như vậy đâu. Thấy Thiên Yết kia không? Cậu ta ngồi ngay thùng nhiên liệu bị nổ, thế mà vẫn sống nhăn răng đấy thôi

Nghe vậy, cả đám nghe vậy liền chồm qua giường Thiên Yết thì thấy cô bạn vẫn lành lặn nằm ngon giấc mà đánh cờ với Chu Công

Kim Ngưu nhíu chặt mày, không còn là một vẻ nhởn nhơ thường ngày nữa mà thay vào đó là khí tức của một sĩ quan quân đội lâu năm, đầy sự áp lực và sát khí

[12 Chòm Sao][BH]Xuyên Qua Nữ Phụ: Nữ Chính Đại Nhân Xin Dừng Bước!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ