Ánh nắng chói chang của mùa hè xuyên qua từng lọn cây chiếu vào cửa sổ lớp học. Dưới tán cây trong một góc khuất của trường học X nọ, có một cậu học sinh đang tỏ ra chán ghét với người còn lại
" Không thấy mệt à? Đã bảo đừng bám theo tôi nữa, điếc à?"
" Anh ghét nhìn thấy em đến thế à" - người còn lại không dám ngẩng mặt lên để đối diện với người lớn hơn, chỉ nhìn xuống mũi giày rồi nói
" Biết thế thì tránh xa tôi ra" - mặt không cảm xúc, người lớn hơn nói. Vừa dứt câu, anh quay người đi mặc bạn nhỏ ở phía sau vẫn chưa dám ngẩng đầu lên
Lee Minhyung và Lee Donghyuck là bạn từ thuở nhỏ. Nói là bạn thì hơi miễn cưỡng tại bố mẹ của hai người thân nhau nên bất đắc dĩ mới làm bạn, thật ra chỉ có mình Donghyuck coi trọng mối quan hệ này chứ Minhyung chưa bao giờ để chuyện này vào đầu.
Donghyuck thích Minhyung từ nhỏ, Lee Jeno biết, Na Jaemin biết, ai cũng biết, cả anh cũng biết bởi cậu thể hiện rõ thế cơ mà. Luôn lẽo đẽo đằng sau anh, đi đâu cũng đi theo như cái đuôi nhỏ đằng sau Minhyung, cậu luôn thể hiện rõ tình cảm của mình với anh nhưng anh chẳng bao giờ quan tâm thậm chí còn không bố thí cho cậu cái liếc mắt. Tuy anh không nói nhưng Donghyuck biết anh ghét mình, ghét đến nỗi không nói với cậu một câu nào cơ mà. Không vì vậy mà cậu nản, theo anh đủ lâu nên cậu đã quá quen với cách anh đới xử với mình.
Jaemin luôn miệng khuyên cậu bỏ qua anh ta ngoài kia bao người tốt hơn kìa nhưng cậu chỉ cười rồi trêu lại nó " Thế mày có bỏ được Jeno không". Mặt nó cười cợt nói " Nhưng anh Jeno không bao giờ phũ tao, mày xem ông Minhyung của mày đi. Có bao giờ ổng mở mồm nói với mày câu nào không, có nói cũng toàn là mấy câu lộ rõ vẻ chán ghét". Biết là nói vậy Donghyuck sẽ buồn nhưng chỉ còn có vậy nó mới nhìn vào hiện thực mà bỏ ông Minhyung thoii. Không phải cậu không biết mà ngược lại, chuyện anh ghét mình, cậu biết rất rõ. Mà thế thì đã sao, chỉ cần cậu vẫn thích anh là được.
Minhyung được nhiều người thích cũng không khó hiểu bởi chẳng chê anh được điểm gì ngoài cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, lầm lì, không hay nói có nói cũng chỉ nói với Lee Leno - bạn thân anh. Nhiều lúc Jeno cũng cảm thán sự kiên trì của Donghyuck, chả hiểu sao có thể theo đuổi thằng dở hơi này lâu thế kể cả nó đã lộ rõ vẻ không thích.
" Sao mày không để ý Donghyuck một lần, thấy thằng bé cứ chạy theo cả ngày trông tội gần chết mà cái mặt mày lúc nào cũng như tượng" - không phải lần đầu đâu, hàng nghìn lần Jeno hỏi mấy câu như thế rồi nhưng câu trả lời chỉ có một
" Tao bắt nó theo đâu, nhìn là thấy ghét rồi mày thích thì để ý mình đi. Đừng có nói về chuyện này nữa nói tới là nhức đầu" - bao giờ nói đến Donghyuck thái độ của Minhyung luôn tỏ vẻ phiền chán.
" Ayyy, nói thế Nana của tao mà nghe được mày chết nha. Tao thấy Donghyuck ngoan với đáng yêu mà làm gì mày ghét em nó thế" - ừ Jeno luôn thắc mắc sao ông này lại ghét Donghyuck thế nhỉ
" Nhìn mặt là thấy ghét rồi đã thế còn lắm mồm, suốt ngày theo sau lải nhải tao tưởng tai tao sắp điếc tới nơi" - ai nghe cũng bảo Minhyung khó tính nhưng anh nghĩ ghét thì ghét thôi ai biết tại sao, giờ thử hỏi tại sao lại ghét cái đứa mình ghét xem
" Hơ hơ, lý do của mày trẻ con nghe nó còn thấy ngứa tai. Trân trọng đi, bao giờ người ta không thèm để ý nữa lại cuống lên, lúc đấy đừng có về khóc với anh mày nhá." - nghe cái giọng là biết đang thiếu đánh rồi thêm cái mắt cười nữa làm Minhyung chuẩn bị lao vào đánh người đến nơi
" Im mẹ đi, không theo càng tốt chứ ai cần. Mày thu cái mắt mày lại không tao móc ra bây giờ đến lúc đấy Nana nhà mày cũng không cứu được đâu"
Rồi ok, Jeno thua. Hai người lại kéo nhau từ hành lang khu thể chất xuống phòng ăn. Lấy đồ vừa ngồi xuống bàn thì thấy Jaemin cùng Donghyuck đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi, Jeno liền vẫy tay "Jaeminie anh ở đây", Jaemin nghe thấy liền kéo Donghyuck lại ngồi cùng.
Không khí trong bàn ăn hôm nay hơi căng thẳng tại Donghyuck người hay mở màn các câu chuyện hôm nay lại chỉ cắm mặt vào ăn chả nói năng gì. Nghe mùi có chuyện Nomin cũng không đả động gì đến mà chỉ nói mấy chuyện vu vơ. Không ai để ý Minhyung bên này ngồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn người đối diện chỉ lo ăn hoàn toàn không quan tâm những thứ xung quanh. Ánh mắt tuy chỉ phớt lờ qua nhưng lại mang nhiều hàm ý. Anh nghĩ : Đừng nói mới có mấy câu như thế đã buồn rồi nhá, đúng trẻ con.
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi người đối diện đứng dậy nói " Em xong rồi mọi người cứ tiếp tục, em xin phép đi trước ạ" rồi đi luôn ra ngoài cửa nhà ăn. Thấy thế Jaemin cũng nhanh chóng và nốt miếng cơm rồi đứng lên chạy theo Donghyuck, trước khi đi còn quay ra nói với Jeno " Tý nữa anh về cùng anh Minhyung nhá nay em đi với Donghyuck", không chờ Jeno gật liền chạy mất dạng.
Sau khi bóng Jaemin khuất sau cửa, Jeno quy sang hỏi Minhyung " Mày làm gì Donghyuck đấy "
" Ai làm gì" - vẫn là ánh mắt vô hồn, gương mặt lạnh như băng, cùng giọng nói vô cảm. Jeno cũng chán không muốn hỏi nữa