Part 14 - end

2.5K 104 3
                                    

Thật không ngờ, anh và cậu lại gặp nhau trong tình huống này. Một buổi sáng trời chẳng có tý gió nào, ánh nắng gắt đến nỗi que kem vừa lấy từ trong tủ ra vừa giây trước giây sau đã sẵn sằng chuyển mình sang thứ chất lỏng ngọt ngào, anh và cậu đụng mặt nhau trong một căn phòng mà cậu không bao giờ nghĩ mình sẽ gặp lại anh trong tình huống thế này.





Sáu năm trước, sau khi anh dọn lên phòng trọ gần trường sống một mình, Minhyung đã trải qua một khoảng thời gian tồi tệ không thể diễn tả bằng lời, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình sống bê tha như vậy. Anh bắt đầu tập uống rượu, hút thuốc, đi sớm về khuya tuy nhiên anh chưa từng vắng mặt bất cứ buổi học nào dù chỉ là vào muộn vài phút. Anh lựa chọn lên đây để rời xa những cái gọi là kỉ niệm của anh với cậu ở nơi đó, từng ngóc ngách, từng quán ăn hay thậm chí là cả những đồ vật trong nhà anh chưa có nơi nào mà Donghyuck chưa từng đi qua, nếu còn ở lại đó anh sẽ phát điên sớm.


Anh nghĩ đó đã là lựa chọn sáng suốt cho đến khi anh nhận ra, anh mới chính là vấn đề, kể cả khi đã chọn xa nhà, cách xa nơi anh với cậu từng gắn bó nhưng chưa một phút giây nào anh ngưng nghĩ về cậu. Đâu đâu cũng là hình bóng của cậu, vì vậy anh quyết tâm tìm những người lấp vào chỗ trống mà cậu để lại. Anh lao đầu vào yêu đương dù còn chẳng nhớ nổi tên đối phương, anh làm mọi cách để bản thân không còn nhớ đến cậu.

Cho đến cuối cùng, anh nhận ra dù có ở đâu thì trong lòng anh cậu vẫn không thể bị lu mờ.


Sau khi học xong năm hai, anh quyết định về lại Canada, ngôi nhà thứ hai của anh, anh lựa chọn bỏ lại tất cả mọi thứ về lại nơi mà anh coi là có thể bắt đầu lại. Anh tiếp tục học lên năm ba và master tại ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Vancouver. Để rồi sau khi hoàn thành xong chương trình học, anh được giao trách nhiệm về quản lí công ty của gia đình, anh cũng không phản đối vì từ lúc anh có định hướng cho riêng bản thân, anh đã đặt trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp gia đình lên hàng đầu, đặc biệt là anh không phải về lại Hàn, ba anh cho phép anh ở lại chi nhánh chính của công ty bên Canada để điều hành còn ông sẽ vẫn ở lại Hàn Quốc.





Hai năm nữa lại trôi qua rất đỗi bình yên cho đến khi ba anh ra quyết định cho anh về điều hành chi nhánh ở Hàn, mới đầu khi nghe thông báo anh cũng hơi bất ngờ nhưng cũng không phản đối vì bây giờ anh cũng chẳng còn lí do gì mà không quay trở về sau hơn bốn năm vật lộn bên này, không gia đình, không bạn bè, một mình anh phải tự làm, tự lo liệu hết tất cả mọi thứ.





Vì công việc khá căng thẳng nên Minhyung xin phép ba cho anh đi nghỉ xả hơi một tuần trước khi nhận chức ở công ty. Lần này anh không đi một mình mà đi cùng vợ chồng Jeno, vừa tốt nghiệp được một năm thì Jaeno và Jaemin dắt nhau sang Hà Lan để đăng kí kết hôn nhưng vẫn chưa có đám cưới nào diễn ra cả, anh cũng thắc mắc hỏi Jeno tại sao hai người kết hôn hơn một năm rồi mà vẫn chưa làm đám cưới thì Jeno cũng chỉ cười nhẹ rồi trả lời

" Tao cũng không biết, Jaemin chỉ bảo bây giờ chưa phải lúc em còn phải đợi một người nào đó trở về"

Tuy nói không biết nhưng vừa nghe, Jeno và Jaemin cũng đoán được phần nào người mà Jaemin muốn đợi vì đó cũng là người mà anh không thể quên.





Markhyuck - Hate to love meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ