" Tao tưởng có người bảo là không thích cơ mà" - vừa ra khỏi phòng y tế Jeno liền cao giọng chọc ngoáy.
" Ừm... hừm.......... tao không thích Donghyuck" - vừa nghe liền biết Jeno nói ai, anh liền ho khụ một tiếng rồi ấp úng trả lời.
" Ô kìa, đã có câu nào tao nhắc đến Donghyuck đâu nhở"
.....................
Thấy Minhyung tay siết chặt, mắt như sắp tóe ra lửa đến nơi, Jeno liền co giò bỏ chạy.
Vừa về đến nhà, Donghyuck liền vứt cặp sách xuống đất rồi ngả thân mình lên giường làm một giấc đến tận tối mờ tối mịt mới uể oải ngồi dậy. Cả người ê ẩm, đau nhức, đầu óc chóng váng, vừa ngồi dậy lại muốn nằm. Vừa đói vừa mệt, cậu vẫn phải lết cái thân xác mệt mỏi này xuống bếp kiếm đồ ăn.
Donghyuck quên mất hôm nay bố mẹ mình về quê, về nhà mệt quá liền ngủ một giấc quên trời đất đến đêm nên quên đi chợ. Vừa nhìn lên đồng hồ chỉ 12 giờ hơn..... làm gì có cái chợ hay siêu thị nào mở giờ này.
Đang định đi ngủ để quên đi cơn đói cậu liền nhớ đến bịch đồ ăn chiều nay Minhyung đưa cho liền mở vội ra. Dù biết ăn đồ ngọt giờ này không tốt cho sức khỏe nhưng trong nhà cậu bây giờ chỉ còn mỗi mấy thứ đó là ăn được. Vừa ăn cậu vừa nghĩ đến việc xảy ra ngày hôm nay. Minhyung vậy mà lại đối xử tốt với cậu chỉ sau một đêm, rõ ràng hôm trước vừa bảo đừng làm phiền, hôm sau đã bày ra bộ dạng quan tâm. Lại nhớ lại lời Jaemin nói hồi chiều, có khi nào anh thích cậu không....
Thôi, suy nghĩ đó ngay lập tức bị gạt bỏ khi trong đầu cậu còn chưa kịp lóe lên điều đó. Chắc là anh chỉ tiếc khi thấy mình không bám theo anh nữa thôi. Vừa ngồi nghĩ rồi lại tự buồn. Chưa bao giờ cậu dám nghĩ rằng có ngày anh để ý đến mình nên giờ tự nhiên anh đối xử với mình tốt như vậy Donghyuck cũng không dám nghĩ đến khả năng Minhyung thích mình.
Cơn đau đầu lại ập đến, cậu vội vàng thu dọn đống vỏ bánh rồi lại lên giường ngủ.
Cho đến sáng hôm sau, tiếng chuông cửa cùng với cái giọng gào the thé của Jaemin, cậu nhấc cái thân mỏi lừ của mình ra khỏi giường mà ra mở cửa. Cửa vừa mở ra Jaemin liền hoảng hốt khi thấy tình trạng của người đằng sau cánh cửa, mặt mũi thì nhợt nhạt, giọng thì khàn đặc, người thì vừa chạm vào liền mềm nhũn. Lại sờ lên trán rồi vội vàng hỏi
" Nhà mày có thuốc hạ sốt không, ngồi xuống để tao đi tìm" - vừa đỡ Donghyuck xuống ghế, Jaemin liền đi tìm thuốc hạ sốt. Cũng may thằng này hay cảm vặt nên lúc nào mẹ Lee cũng mua sẵn thuốc để nhà. Nhưng cũng không thể để bụng rỗng mà uống thuốc được, Jaemin liền dìu Donghyuck vào phòng nghỉ ngơi còn mình thì đi mua cháo với đồ ăn.
Ăn hết bát cháo liền bị Jaemin bắt uống thuốc, xong xuôi hết Jaemin mới lên tiếng
" Sao lại ốm rồi, chẳng phải hôm qua cô y tế bảo không sao mà"
" Không sao đâu, tao hay bị cảm vặt mà" - giọng thì khàn đặc nhưng vẫn phải cố trả lời Jaemin
" Mà mày không đi học đi, sắp hết tiết đến nơi rồi kìa"
Liếc mắt lên nhìn đồng hồ thấy đã khá muộn, Jaemin liền sách vội cặp đến trường nhưng cũng không quên quay lại dặn
" Nghỉ đi, tao xin nghỉ cho, tý về tao nấu cơm cho, ốm thì đừng có động vào" - nói liến thoáng một hồi, xác định người kia đã hiểu mới an tâm rời đi.
Thiếu thằng bạn hay ngồi nói linh tinh cùng nên 5 tiết của Jaemin hôm nay trôi qua nhàm chán khỏi nói, chỉ mong về nhà xem thằng kia thế nào rồi, nhỡ đâu lại sốt cao mà nó không biết đường dậy uống thuốc thì sao.
Nên chuông vừa reo, Jaemin liền chạy ra khỏi lớp. Nhưng vừa ra đến cổng thì đụng phải Minhyung, cũng may là Jeno bên cạnh đỡ kịp chứ không cũng vỡ mặt. Jeno với Minhyung hôm nay chỉ có 4 tiết thôi nhưng tiết 5 vẫn phải ở lại hướng dãn mấy em khối dưới công việc của trường nên phải đến tiết 5 mới được về. Vừa ra khỏi cổng thì Jeno bảo quên đồ trong ngăn bàn nên quay lại lấy, mới quay lại đã đụng phải Jaemin. Thấy Jaemin vội vã vậy, Jeno liền hỏi
" Em làm gì mà chạy đến độ không thấy ai thế"
" Em phải về xem thằng Donghyuck thế nào nên em hơi vội em xin lỗi" - vừa giải thích với Jeno lại quay sang xin lỗi Minhyung bởi cú va vừa rồi.
" Donghyuck làm sao à" - nắm bắt ngay được vấn đề trọng tâm, chưa kịp để Jeno thắc mắc Minhyung đã vội vàng hỏi
" À dạ, nó đang bị sốt, bố mẹ nó về quê đến tuần sau mới lên, em để nó ở nhà một mình không yên tâm lắm" - vừa nói vừa nhìn đồng hồ hiện lên 12 giờ hơn liền vội vàng xin phép về trước.
Vừa đi được một bước liền bị Jeno níu lại
" Bọn anh sang cùng được không" - hỏi xong mới quay ra nhìn sắc mặt của thằng bạn bên cạnh. Nghe thấy người ta bị ốm lo gần chết mà không dám làm gì liền mở lời hộ.
" Hyuckk, mở cửa cho tao" - Jaemin vừa đập cửa vừa gọi
Đập thêm được hai cái cửa liền mở ra. Chắc do tác dụng của thuốc nên trông Donghyuck đã đỡ nhợt nhạt hơn lúc sáng. Vừa vào nhà liền tay giữ đầu tay áp trán bạn kiểm tra nhiệt độ, chắc chắn rằng thân nhiệt của cậu không quá cao mới chú ý tới người đối diện cứ đứng đờ ra từ nãy giờ.
Lại quay ra cửa liền hiểu được nguyên nhân
" Jeno đòi theo" - nói xong liền lôi Jeno vào bếp mặc hai con người kia vẫn đang đứng như trời trồng ngoài cửa.
" Còn sốt không" - Minhyung là người lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng
" K......không" - khó khăn lắm mới thốt ra được một từ thì từ mặt đến tai đều đỏ bừng. Không muốn anh phát hiện ra sự ngại ngùng của mình nên cậu chạy vào trong bếp chen vào giữa cặp đôi kia.
Biết Donghyuck ngại Minhyung nên mới trốn vào đây bỏ mặc anh đứng ngoài phòng khách, Jaemin liền kéo Donghyuck ra bên ngoài để cho cậu tiếp xúc với anh. Donghyuck nhất quyết không chịu ra còn mặt nặng mày nhẹ
" Mày điên à, kéo tao ra đấy làm gì" - Donghyuck gằn giọng nhưng cũng không dám nói lớn.
" Tạo điều kiện cho thế còn gì, thích bỏ mẹ ra còn bày đặt" - Jaemin vừa nháy mắt, tay thì đẩy cậu ra ngoài chỗ Minhyung đang đứng.
" A.....Anh ngồi đi" - thấy từ nãy giờ anh chỉ đứng đấy, Donghyuck bỗng cảm thấy mình thật vô ý. Dù sao anh cũng là khách, mà khách đến chơi chủ nhà là cậu lại trốn vào trong.
Minhyung chỉ ừ một cái, ánh mắt dán lên người cậu đánh một vòng từ trên xuống dưới rồi mới ngồi xuống.
Xl mọi người nha tại máy tui hỏng phải mang đi sửa mới lấy về cái tui update cho mn lun nè