I - Timeline

341 34 8
                                    

1. Toàn bộ câu chuyện được viết theo góc nhìn chủ quan của Seokjin, ở ngôi thứ nhất.

2. Truyện có yếu tố kinh dị, bạo lực, dark, dead character, và tính cách nhân vật khá lỗi. Taehyung so bad, anh ta trong fic này là một kẻ suy nghĩ cực kì đơn giản.

Tuy nhiên, hãy phân biệt đời thực và fiction. Và suy nghĩ trước khi đọc (do mình lo xa thôi chứ fic cũng không ghê lắm đâu nè).













Kẻ yêu nghệ thuật thì chỉ có thể yêu nghệ thuật.

Cẩn thận đừng để say nắng...

.

Mùa hè năm 1977, tôi vẫn nhớ như in.

Taehyung gọi tôi dậy khi trời bên ngoài vẫn còn đẫm sương, cây táo trước hiên nhà còn ngủ say và đằm mình trong luồng không khí ẩm ướt. Nhìn chiếc đồng hồ điểm đúng sáu giờ, tôi nhận ra hôm nay trời lâu sáng hơn mọi khi. Chúng tôi lục đục vận chuyển những chiếc vali kềnh càng ra khỏi nhà, kèm theo nhiều thùng giấy chứa đầy đồ đạc khác, cố gắng nhẹ tay để không làm phiền đến hàng xóm.

Sau hơn một tiếng đồng hồ lái xe, bình minh chậm rãi lên. Những rặng cây trước mắt tôi bắt đầu nhuốm màu vàng cam của mặt trời mới nhú. Con đường quốc lộ bớt đi phần nào sự xám xịt. Tôi bỏ chiếc chăn mà Taehyung đắp cho tôi lúc nãy sang một bên, em ta sợ tôi lạnh vì sương giá. Tôi thích thú đưa đầu ra khỏi cửa kính ô tô, cảm nhận đợt gió đầu tháng sáu. Chúng oi nồng vị của mùa hè, nhưng chẳng hiểu sao tôi thích chúng. Bên cạnh tôi, Taehyung liếc qua, trông em có vẻ không hài lòng về hành động của tôi cho lắm.

"Anh ngồi đàng hoàng đi, như vậy nguy hiểm lắm đấy." Em ấy bảo.

"Anh đang đón gió, gió hè tuyệt lắm đó em không biết đâu!"

Tôi bĩu môi trêu em, vẫn bướng bỉnh thò đầu ra khỏi cửa và giữ như vậy một lúc lâu, đến khi nào thấy mỏi thì mới thôi, trước cái lắc đầu ngán ngẩm của Taehyung. Em ta đã quá quen thuộc với cái tính ương ngạnh của tôi rồi, tuy nhiên tôi cá nếu tôi có chuyện gì thì em sẽ cuống cuồng lên cho mà xem.

Trải qua nhiều giờ đi xe, nhà cửa hai bên đường ngày càng thưa thớt dần, nhường chỗ cho rừng thông bạt ngàn. Rừng thông qua rồi, thảo nguyên xanh mướt hiện ra trước mắt, tôi liếc sang, thấy nụ cười trên miệng Taehyung chớm lên. Em yêu thiên nhiên, em từng nói với tôi như vậy. Em yêu vẻ trần trụi không vướng chút bụi trần của chúng, yêu cách chúng đem lại cho em những luồng cảm xúc tinh tươm. Yêu cách em đứng giữa chúng mà đặt lên tấm canvas vài đường cọ, cảm giác như chúng bao trọn lấy em, để em họa lên từng chi tiết của mình.

Dù tôi thích vẻ náo nhiệt của thành thị hơn và có đôi chút lo lắng về ngôi nhà mới của cả hai, nhưng tôi nghĩ rồi sẽ ổn thôi. Taehyung là họa sĩ và em ấy cần có không gian thích hợp để thả hồn vào đó. Đấy là lý do của Taehyung, còn lý do của tôi ư? Là vì tôi yêu em. Có em, tôi tin ngôi nhà của chúng tôi sẽ vẹn tròn, dù nó có tệ đến thế nào đi nữa. Bởi em là nhà, là nơi dừng chân vĩnh viễn trong lòng tôi.

In 1977 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ