Khi tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là trần nhà trắng toát, ánh đèn neon chớp chớp trông thật nhức mắt. Đầu tôi vẫn còn ong ong và tôi cảm nhận có gì đó thật bí bách ở trán mình. Tôi đưa tay sờ lên trán, không ngờ là cơ thể tôi tệ đến mức chỉ cần giơ tay lên cũng khiến bả vai tôi thấy nhức mỏi và đau đớn. Một miếng vải y tế dày cộm băng ngang trán tôi, tôi đoán là đầu tôi bị va đập khá nghiêm trọng. Cũng may là tôi còn nhớ mình đã ngã cầu thang và nhận thức được rằng chỗ mình đang nằm là bệnh viện, tôi cứ tưởng sau khi lăn vài vòng trên chiếc cầu thang xoắn ốc kia thì não bộ tôi có vấn đề và trí nhớ tôi bay xa mất rồi.
Tôi gắng sức ngồi dậy và nhìn sang bên cạnh, Taehyung đang ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế một. Em khoanh tay đặt trên giường tôi và chôn mặt mình vào đấy. Những sợi tóc cháy nắng lòa xòa không che nổi hàng lông mày đang nhíu chặt lại của em. Dường như Taehyung đã có một giấc ngủ không ngon cho lắm, hoặc em đã mơ thấy gì đó đáng sợ. Nhìn kĩ lại, da dẻ em tái hơn trước một chút, bàn tay xương xẩu hơn, có lẽ Taehyung cũng mệt mỏi lắm, chỉ là em không thể hiện ra cho tôi thấy mà thôi. Có lẽ em cũng cảm nhận được mọi thứ như tôi nhưng không muốn tôi lo lắng nên em đã gạt đi.
Đến bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình có chút quá đáng. Tôi đã coi thứ quà mà em tặng cho tôi là đáng sợ, là có vấn đề. Tôi nghĩ bất cứ ai khi gặp chuyện như vậy cũng sẽ hụt hẫng và nổi giận, bao nhiêu công sức dành cho người mình thương lại bị phủi bỏ, thế nên em mới cho rằng tôi mắc bệnh tâm lý.
"Anh xin lỗi." Tôi thầm thì, đặt tay lên vuốt ve mái tóc của em. Tôi biết Taehyung của tôi không tồi đến thế đâu.
Dường như cảm nhận được bàn tay của tôi đang chạm lên tóc, em rục rịch tỉnh dậy. Em chậm rãi mở đôi mắt còn loang loang ánh nước và ngước lên nhìn tôi. Em bắt lấy bàn tay tôi, áp vào má mình làm tôi bất giác phì cười.
"Anh làm em có một phen sợ đến mất hồn đấy." Em nói, vì vừa mới tỉnh dậy nên chất giọng em trầm hơn dạo thường, và nó nghe quyến rũ kinh khủng.
"Em nghe thấy tiếng động lớn và đã chạy như bay theo anh. Sau đó em thấy anh lăn xuống cầu thang tự khi nào, anh nằm sóng soài trên nền nhà trong khi đầu thì chảy máu." Taehyung kể lại, vẫn miết bàn tay tôi trên má em, đáy mắt em vẫn còn đọng lại nỗi lo lắng, "Anh đã hôn mê hai ngày rồi. Em còn nghĩ anh sẽ không tỉnh lại nữa chứ." Em nói và nở một nụ cười như mếu trông đáng thương kinh khủng. Có lẽ ngoài ngôi nhà chết tiệt đó, chúng tôi không sợ gì ngoài sợ mất nhau.
Tôi xoa đầu em, đoạn ra hiệu cho em ngồi lên giường, kế bên tôi. Tôi đặt lên má em một nụ hôn, cười nhẹ.
"Vớ vẩn, chẳng phải bây giờ anh vẫn ổn sao?"
"Ừ, tạ ơn Chúa." Taehyung nói và dang tay ôm lấy tôi, em mỉm cười dịu dàng. Trông em của hôm nay với em của ngày hôm qua, người đã quát tôi điên, là hai người hoàn toàn khác. Mà nhắc đến chuyện của hôm qua, tôi vẫn còn sợ hãi, sợ đến mức rùng mình và Taehyung cảm nhận được cơ thể tôi run lên. Em bỏ tôi ra, nhìn tôi lo lắng.
"Anh làm sao thế?"
"Không gì, anh nhớ lại chuyện hôm qua và cảm thấy hơi sợ."
Taehyung thở dài, mắt nhìn ra bầu trời âm u nơi cửa sổ, tôi cảm giác tâm hồn em đang chu du ở nơi nào đó trên bầu trời kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
In 1977
FanfictionMùa hè năm 1977 hay mùa hè năm 1980?! Seokjin không biết, nhưng anh sẽ mang Taehyung theo. ________ (!) warning: horror, violence, dead character. 240722 - 030822