"Em có thấy nó không???"
Tôi bấu lấy hai cánh tay Taehyung, lắc lắc. Tôi mở to đôi mắt còn ứ nước nhìn sâu vào mắt em, cố tìm kiếm cho mình một chốn an toàn. Đôi mắt tam bạch ấy vẫn là thứ tôi tin tưởng nhất suốt bấy lâu. Tim tôi đập như muốn nảy ra khỏi lồng ngực, đầu óc tôi vặn xoắn vào cái danh từ "dây thòng lọng", vặn xoắn vào nó, y hệt như cái cầu thang xoắn cũ kĩ trong nhà. Tôi không còn nghĩ được gì khác.
"Thấy gì?! Ý anh là gì?"
Taehyung bị tôi bấu mạnh lấy tay đau đến mức nhăn mặt, khi tôi gỡ tay ra và chỉ vào cửa chính, bắp tay em đã in hằn lấy năm ngón tay. Dường như em cũng hoảng theo tôi, em nắm lấy hai cánh tay đã mất tự chủ mà quờ quạng trong không trung của tôi, dằn nó xuống.
"Dây thòng lọng... trên cây táo." Tôi run rẩy đáp. Hình ảnh ấy khiến tôi lạnh sống lưng, sởn tóc gáy. Không những ngôi nhà này, những thứ xung quanh nó cũng có vấn đề nốt.
Taehyung nhìn tôi nghi hoặc, sau đó quay lưng mở cửa chính nhìn ra cây táo. Tôi quỳ ở sau lưng em, lấy hết can đảm ló đầu ra nhìn vào cái cây chết tiệt đó lần nữa. Tôi níu lấy gấu quần tây của em, để nỗi sợ hãi vơi đi phần nào.
Không có. Dây thòng lọng biến đâu mất rồi.
Trước mặt chúng tôi chỉ có cây táo vô hại, bình thường như bao cái cây khác. Nó sừng sững đứng đó, im lìm và chễm chệ, như khinh thường tôi. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, đôi gò má vẫn chưa khô đi hai hàng nước mắt, bàng hoàng ngã quỵ xuống. Chống hai tay xuống đất, tôi thấy màu gỗ của sàn nhà trước mắt mình tối đi.
"Anh muốn đi khỏi đây. Em phải đi cùng anh! Taehyung!"
Tôi ngước lên nhìn em, thanh âm phát ra từ cổ đặc quánh lại, tôi nói như van nài. Đây là lần đầu tiên tôi trưng ra bộ mặt thảm hại như thế này. Dù tôi yêu em, nhưng trước đây tôi chưa từng để cho em biết. Taehyung vẫn hay than phiền tôi lúc nào cũng phản đối em thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, và che giấu hết đi những cảm xúc hiện có của mình. Vậy nên khi nhìn thấy bộ dạng của tôi hiện giờ, Taehyung ngạc nhiên đến mức ngây người ra trong chốc lát.
Trước sự chờ đợi hồi hộp của tôi, chờ đợi một cái gật đầu từ em, thì em lại đến đỡ tôi dậy, hai tay vuốt nhẹ đi nước mắt còn đọng trên mắt tôi. Em dìu tôi ngồi xuống sô pha, bàn tay to lớn ấm áp của em xoa xoa lưng tôi vỗ về.
"Có lẽ anh bị ảo giác." Taehyung trầm ngâm, vẫn vỗ vỗ lưng tôi để trấn an.
"Ngày mai em sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ."
Em nói, nhìn tôi một cách kiên định. Tôi lặng người. Em ấy nghĩ tôi có vấn đề? Có thật là sự tin tưởng của Taehyung đối với tôi chỉ bằng không? Tôi thấy mình bị xúc phạm nặng nề, tâm hồn tôi tổn thương hơn bao giờ hết, bằng tất cả những lần cãi nhau trước đây cộng lại.
"Anh không có bị ảo giác! Cái dây thòng lọng..."
"Seokjin!"
Tôi cứng họng khi thấy em gằn giọng với mình. Đôi mắt mà tôi hằng yêu quí đang ánh lên tia nhìn đanh thép hơn bao giờ hết, và chúng lạnh băng. Bỗng dưng tôi thấy thất vọng kinh khủng. Taehyung không hề tin tôi. Em ta không tin tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
In 1977
FanfictionMùa hè năm 1977 hay mùa hè năm 1980?! Seokjin không biết, nhưng anh sẽ mang Taehyung theo. ________ (!) warning: horror, violence, dead character. 240722 - 030822