Tôi và Taehyung mải mê sắp xếp đồ đạc trong nhà đến lúc trời sập tối. Mãi đến khi tôi ra khỏi cửa nhà để hít thở một tí hương đồng cỏ nội thì tôi mới nhận ra mặt trời đã lặn từ lúc nào. Vì ngôi nhà này quá tối, tôi chẳng phân biệt nổi khi nào là ban trưa, khi nào là chiều tà. Gió vẫn thổi từng cơn nhưng khi quay đầu nhìn lên mớ dây leo trên cửa sổ, chúng vẫn im lìm bất động. Cứ như chúng được hình thành từ đá chứ không phải thứ cây thân mềm có thể dễ dàng đong đưa theo gió.
Giường ngủ của chúng tôi được đặt ở tầng trên một cách bất đắc dĩ. Nếu người ngoài nhìn vào, họ sẽ nói có gì đâu mà bất đắc dĩ, bởi không ai đặt giường ngủ ở phòng khách, bếp lại càng không. Nhưng, nó bất đắc dĩ là vì khung cửa sổ nằm trên tầng đó. Đám dây leo bao quanh cửa sổ tạo thành cái bóng khi ánh trăng sáng rực rọi qua, và trông nó thật giống một gương mặt người. Tôi lấy hết can đảm đi tìm một miếng vải mỏng treo ngang cửa sổ, không cho ánh trăng rọi vào nữa. Và sau đó, tôi trợn tròn mắt khi thấy gió nổi lên hù hụ thổi bay miếng vải đi mất. Dù trước đó tôi nhớ là bất kể trời có lộng gió như thế nào, đám dây leo xung quanh cửa sổ vẫn bất động.
"Taehyung, anh thấy căn nhà này lạ lắm."
Tôi rục rịch nói với Taehyung khi cả hai đã mỏi mệt nằm xuống giường, cố gắng không chú ý đến cái bóng kia.
"Lạ làm sao?" Taehyung hỏi, trong khi xoay người ôm lấy tôi và hôn vào tóc tôi, một hành động sạc pin mà em vẫn thường làm sau một ngày dài.
Tôi kể cho em ấy nghe chuyện khung cửa sổ ban nãy, nhưng đúng như tôi nghĩ, em ấy không tin. Taehyung thuộc kiểu người theo chủ nghĩa duy vật và em chả bao giờ tin mấy chuyện tâm linh, em chỉ tin vào những gì em ấy cho là đúng. Có dạo em đã cười phá lên vì tôi đi coi tarot xem khi nào hai đứa chuyển nhà được, sau đó làm theo ý em ấy. Em thích thì em chuyển nhà, những dự báo của tarot đi vào dĩ vãng.
"Do anh tưởng tượng quá mức rồi. Em nghĩ là lạ chỗ nên anh sinh lo lắng đó." Taehyung xoa đầu tôi, ôm tôi vào lòng, "Nhưng nếu anh không thích, ngày mai em sẽ vẽ cho anh một bức tranh để treo lên, che lấp khung cửa đó. Nhé?"
"Em hứa rồi đấy." Tôi đảo mắt nhìn em, trong lòng vẫn thấp thoảng lo âu nhưng rồi tôi nghĩ, chắc có lẽ đó là cách tốt nhất rồi. Chúng tôi vùi đầu vào chăn, cố gắng ngủ sau một ngày mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể xác.
Tuy nhiên chỉ có mình Taehyung ngủ được.
Đêm đó tôi thở không ra hơi, lồng ngực như bị ép chặt lại. Tôi mở mắt thao láo, nhìn lên trần nhà. Trống trải. Không có gì trong tầm mắt tôi nhưng tôi có cảm giác như ai đó lấy đá tảng đè lên người mình. Taehyung nằm kế bên đang say ngủ, trông nét mặt em ấy thật bình yên. Tôi cố với tay sang ôm lấy em cầu cứu, nhưng thật kì lạ, tay tôi cứng đờ. Nước mắt tôi ứa ra, tôi nhớ căn nhà cũ, tôi nhớ chiếc giường ngủ thân thuộc và căn phòng ngập tràn ánh sáng ở đô thị. Tôi rất muốn quẫy đạp, trí não tôi tua lại mọi thứ trong cuộc sống của tôi như thể tôi sắp chết đến nơi. Khi tôi tưởng mình sắp ngủm đến nơi thì đột nhiên, cảm giác kia biến mất. Tôi bật ngồi dậy và thở hồng hộc như thể vừa được vớt lên từ dưới nước.
.
Lúc Taehyung tỉnh giấc thì tôi đã ngồi vào bàn ăn, chống cằm đợi em dùng bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
In 1977
FanfictionMùa hè năm 1977 hay mùa hè năm 1980?! Seokjin không biết, nhưng anh sẽ mang Taehyung theo. ________ (!) warning: horror, violence, dead character. 240722 - 030822