6

1K 76 3
                                    

mẹ namjoon lập tức nhăn mày, rõ là chưa tiêu hoá được nội dung này, nhưng thái độ của bà không có gì quá thay đổi, còn ba hắn thì thể hiện rõ sự bất ngờ

"namjoon, con nói vậy là sao?"

hắn làm động tác trấn an ba mẹ, tuy vậy chính bản thân lại hơi lo sợ - "là con phát sinh quan hệ với bạn cùng lớp, bạn ấy mang thai hơn một tháng rồi"

"tụi con chỉ một lần?"

"dạ... không"

mẹ hắn liền đánh mạnh vào vai hắn mấy cái, mắng - "thì ra là đi chơi đêm là như vậy, con sinh hoạt bừa bãi vậy coi được sao"

ba hắn nói thêm - "đúng là nhìn cái mặt con không đáng tin tí nào"

mẹ hắn thở hồng hộc, cũng chỉ trách có bấy nhiêu

"hôm nào dẫn bạn gái về chơi, rồi tốt nghiệp sang hỏi cưới"

"dạ, đó không phải bạn gái con"

"hả?" - ba mẹ hắn đồng loạt quay sang nhìn chằm chằm

"vâng, đó là vấn đề mà con đang lo âu"

nhờ vào lần đó, namjoon phải nghe đi nghe lại mấy lời dặn của mẹ, đôi lúc mẹ cũng cùng hắn tâm sự riêng, thoả sức để cho hắn hỏi những ưu tư, kim namjoon không biết liệu ami có thể tiếp thu được thông tin này không nhưng hắn vẫn kể

"kim namjoon, cậu giết tôi luôn đi"

"sao vậy? mẹ tôi chẳng có ý gì với em cả"

"haiz, sao lại để ba mẹ biết? lỡ như ba mẹ tôi cũng biết thì sao?"

ami lo lắng hỏi, đôi mắt sáng trong run rẩy nhìn người đối diện, namjoon cũng chỉ có thể gãi đầu

"em ở riêng mà, sao ba mẹ biết được"

"khoan đã, vậy nếu sinh em bé xong thì em bé sẽ ở đâu?"

điều này là điều ami không thể nhớ đến trước đây, bây giờ em bé có thể tá túc trong bụng cô, nhưng khi thế giới bên ngoài chào đón nó thì nó có thể tá túc ở đâu

"ở nhà tôi"

"ơ? con tôi mà"

"thì cũng là con tôi vậy, ba mẹ em có biết sự xuất hiện của nó đâu, ba mẹ tôi thì biết rồi"

ami lườm hắn - "vậy thì tôi sẽ nói cho ba mẹ tôi biết"

"em bị khùng rồi đó" - namjoon nhìn cô chằm chằm rồi bật cười

ami ngớ người, xin cho cô một phút mặc niệm vì lỡ lời như thế, mà namjoon thấy cô như vậy chỉ càng cảm thấy nhộn nhạo trong người, cứ phải để hắn nhẹ nhàng dỗ dành - "thì đâu ai phủ nhận em bé là con em đâu, thực tế là em sợ ba mẹ em biết thì chỉ còn cách đó thôi, em sinh xong, đưa con cho tôi giữ, khi nào muốn thì đều có thể qua gặp"

nghe thì cũng hợp lý, nhưng ami nghe xong cứ cảm thấy uất ức chỗ nào nên im lặng một hồi, cũng không nhìn tới namjoon

hắn thở dài, cả hai chưa đủ trưởng thành để đưa ra một quyết định mang tính chất thoã mãn cả hai, hắn cũng bắt đầu làm mấy công việc bán thời gian để mà bỏ ống heo đất cho em bé

cũng tội đứa nhỏ, việc hắn và ami phát sinh không dựa vào tình cảm cũng là điều khó xử, nếu có tình cảm như vậy học xong liền lập gia đình, nhưng mà sự thật vẫn là sự thật, ami trẻ con không muốn để em bé vướng víu tương lai sau này song cũng không muốn cắt đứt với bé

namjoon lại thở dài, không để ý tới ami sụt sùi rút mặt vào tay áo, trạng thái mẫn cảm của người mang thai khi không rõ được bản thân uất ức cái gì

"sao lại khóc? thôi mà, khóc xấu lắm" - hắn nhìn lên thấy góc má đỏ chót của đối phương cùng đôi vai run rẩy, không đành lòng lại thở dài thườn thượt

"ngoan, sao lại khóc? nói anh nghe"

namjoon bắt ghế sang bên cạnh, vỗ lưng ami còn đang nấc nhè nhẹ, thấy người ta thấy thương quá nên xưng hô ngọt ngào cho người ta đỡ tủi

"đừng khóc, ngoan nào, nói anh nghe em đang nghĩ gì vậy?" - hắn hôn hôn lên tóc bà bầu nhỏ, chịu khó nghe cô hít hít mấy hồi mới ngước lên nhìn mình, ôi là trời, đôi mắt sưng đỏ làm hắn đau đớn trong lòng

"tôi không... biết, tôi chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ đến sẽ như vậy"

namjoon cười rộ lộ má lúm đồng tiền, tay vuốt tóc cô nàng - "nếu em không vui, thế thì đừng nghĩ đến nữa" - hắn rất biết trấn an cảm xúc của đối phương

"đừng khóc nữa, con buồn theo còn chưa nói, em khóc xấu chết đi được"

ami đánh thụp vào vai hắn, mếu máo - "cậu mới xấu"

ấy vậy mà vẫn có người tươi rói - "ừa, là tôi xấu"

thế là dỗ dành một hồi lâu, namjoon cũng dẫn người về, trước khi về còn ghé mua ít trái cây ngòn ngọt bỏ vào tủ lạnh nhà ami, hắn vui vẻ hôn bụng cô rồi mới tạm biệt đi về

không biết sao mà vừa xuống đến bãi đỗ xe namjoon bắt gặp một gia đình vừa đi mua đồ ở siêu thị về, người cha ôm bọc lớn bọc nhỏ, còn đứa bé trai thì nắm tay mẹ, tay còn lại cầm ống quần cha mình, cả gia đình vội vàng chạy về phía thang máy mà hắn vừa ra đang từ từ khép lại

tiếng đứa nhỏ lanh lảnh cười khúc khích vì mẹ nó ôm lên để chạy kịp vào trong, và thế là âm thanh vui vẻ đó cũng biến mất khi thang máy bắt đầu nhảy số tầng

khoảng không bãi đỗ xe lại im lặng như cũ, đồng hồ cũng đã điểm gần mười giờ đêm, namjoon bình thường tự chủ vậy mà hôm nay lại làm chuyện không bình thường

hắn chuyển hướng về phía thang máy, đợi gần 5 phút lại trở về hành lang vừa lúc nãy đi ra

thay vì cảm giác vui sướng lúc nãy, bấy giờ namjoon mới thấy, ở nhà một mình sẽ cô độc biết bao, và nơi này dù tối hay sáng cũng đều có cảm giác vắng lặng vì thường xung quanh họ đều đi bận bịu cả ngày không ở nhà, sẽ không giống như hắn mỗi ngày đều có ba mẹ để nói chuyện, có người làm và có những người hàng xóm lâu năm

ami mang thai đã là một cái thiệt thòi, điều đó còn dẫn đến nhiều cái thiệt thòi đến cho cô

trong phút chốc, tâm trạng hắn nặng nề

kim namjoon - f is forNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ