5

1.1K 78 1
                                    

ngày hôm sau là một ngày thứ bảy như thường lệ, ami rảnh rỗi ở nhà dọn dẹp một chút rồi nằm ngủ thêm mấy giấc, đến khi trời gần như tắt nắng cuối ngày cô mới vì bụng đói mà tỉnh dậy

ami rửa mặt, thu dọn một chút rồi ra khỏi nhà, trên đường đi ra phố trời cũng chuyển thành màu đen, đèn đường bật ánh sáng vàng, dường như chỉ có mình cô nàng trông đơn độc trong buổi tối cuối tuần

ghé ngang đầu ngõ cách nhà mình hai con đường, ami mua chút đồ ăn cho bé con trong bụng, lựa tới lựa lui một hồi cũng vì không có khẩu vị nên mua một chén cháo nhỏ thanh đạm, sau đó chậm rãi đến quán nước cô thường hay uống

ngồi ở góc quen như bình thường, ami lần lượt ăn hết chén cháo cùng với nước uống trên bàn, tính đi tính lại đứa nhỏ này cũng dễ, ngoại trừ cảm giác không thèm ăn thì ami chẳng bị nôn nghén gì cả

dù vậy nhưng gương mặt cô chỉ có ngày càng hốc hác vì chứng biếng ăn, namjoon nhiều lần nhắc nhở thì cô chỉ qua loa trả lời cho có lệ, mà ngày thường cô cũng ít khi nấu ăn chỉ toàn là do ba mẹ sợ con gái cực mà gửi đồ ăn đến

"đang ở đâu đấy?"

"đang ở ngoài, sao thế?"

"đi với bạn à?"

"không có, đi mua chút đồ ăn"

người ở bên kia lập tức gọi đến cho cô, ami bất thình lình bị giật mình nhưng tay vẫn bấm nhận cuộc gọi

"đang ở đâu? tôi đến đón"

"hả? không cần đâu"

"tôi đang ở trước nhà em rồi, nhanh lên, đọc địa chỉ"

ami ngoan ngoãn nói ra nơi mình đang ngồi, đợi tầm năm phút đã thấy gã con trai cao lớn bước vào, trên trán hắn còn lấm tấm chút mồ hôi

namjoon vừa bước vào đã chạm được ánh mắt của cô bạn cùng lớp, lại nhìn đến một thân con gái ăn mặt đơn bạc ngồi lẻ loi có một mình, đôi mắt tròn nhìn hắn như con cún nhỏ bị người bỏ rơi, chẳng biết làm sao nhìn vừa có chút đáng cười vừa có chút đáng thương

"một latte" - hắn dừng tại quầy phục vụ tầm mười giây, sau đó lại theo hướng ánh mắt nhìn từ lúc vào đến giờ mà đi đến

namjoon ngồi đối diện ami vừa mới vẫy tay chào một cái rồi tiếp tục thưởng thức đồ uống của mình, hắn chau mày

"sao lại uống đá xay? có lạnh không?"

ami khuấy khuấy ly nước - "ò, cậu nói tôi cũng thấy có chút lạnh"

nghe được lời hồi đáp vu vơ của đối phương, hắn cũng chẳng chần chừ gì thêm cởi ra chiếc áo khoác to sụ mang vào cho ami, đến nỗi gói cô thành một cục tròn vo được bao bọc bởi thân nhiệt mình còn lưu lại

"cậu đã ăn gì chưa?"

namjoon gật đầu - "đã ăn rồi, mẹ có làm một ít đồ ăn cho em nên đem qua"

"ừ... khoan đã, cậu nói gì cơ?"

ami đôi mắt chớp chớp thắc mắc vô cùng - "mẹ cậu làm đồ ăn cho tôi á?"

"không... mẹ làm cho cháu bà"

phải gọi là bất ngờ tột độ đến từ vị trí cô nữ sinh đang ngồi trước mặt hắn, không biết bằng cách nào phụ huynh của ba của con cô đã biết sự hiện diện của nó, ami xảy ra chút bối rối nhỏ trong lòng

"trêu tôi phải không?"

"trêu em, tôi được gì?"

nhìn ánh mắt thật thà vô cùng của hắn thì ami rốt cuộc không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ thở dài rút mình sâu vào áo khoác nhằm cảm thấy ấm áp hơn, lơ đãng nhìn bên ngoài đường đi

vậy thì phải làm rõ bên phía namjoon cái đã

thực ra ba mẹ hắn đã để ý trong khoảng thời gian gần đây con trai họ có biểu hiện lạ lùng, chẳng hạn như việc ngồi thở dài một mình, đọc sách một cách không chuyên tâm, một trang sách mà hơn cả tiếng trời vẫn không thấy lật

và cả thêm mấy lần bắt gặp hắn lấp ló nói gì đó với cô giúp việc rồi sáng nào cũng ôm một bình giữ nhiệt đi học, thái độ kì lạ muốn qua mắt phụ huynh cũng khó

điều này xuất phát từ tâm trạng rối bời của namjoon, ban đầu hắn nghĩ rằng quan tâm ami chính là nghĩa vụ, hắn cứ ung dung làm việc này việc kia cho cô thôi, dù gì cũng là người đang mang con hắn

nhưng sau đó hắn có chút yêu cầu khắc khe với cô, thậm chí mỗi khi một mình còn bất giác nhớ đến mấy câu nói vu vơ của ami, cả từng thái độ, cử chỉ đều ghi lại trong đầu hắn

kim namjoon hơi bất an mình sẽ sa vào lưới tình, nên vì vậy mới cố ý giữ khoảng cách với cô một chút

nhưng càng làm vậy thì sự mâu thuẫn trong hắn lại càng lớn, thể hiện bằng cách vò đầu bứt tóc càng nhiều, vì vậy mà bậc phụ huynh lo lắng nên mới hỏi han

"dạo này áp lực học tập lớn lắm sao con?"

"đừng lo quá, không đậu đại học vẫn có thể làm ở công ti ba"

câu trước là của mẹ, câu sau là của ba, kim namjoon hơi ngớ người chưa hiểu lắm

"mẹ thấy gần đây con cứ thở dài, không tập trung chuyện gì cả, nói mẹ nghe xem, có chuyện gì?"

hắn nhìn ánh mắt tràn ngập sự lo lắng của mẹ, suy suy nghĩ nghĩ chưa đầy hai giây đành lòng thú thật

"không có, con vẫn ổn, chỉ có một vài chuyện với bạn cùng lớp"

"đã xảy ra chuyện gì?"

"tụi con có em bé"

kim namjoon - f is forNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ