7

964 73 1
                                    

"hay là... mình bỏ nó đi"

đó là một ngày đầu tuần tươi đẹp của ami trước khi cô nghe được lời nói đó từ một người đang dần được cô tin tưởng

"... sao lại đổi ý vậy?" - cô vẫn nhìn hắn như mọi lần, có điều lời nói ra không được trôi chảy như thường ngày

"chỉ là, anh thấy tụi mình không nên giữ... sẽ không tốt cho hai chúng ta sau này"

namjoon nói đúng, nhưng ami chỉ đành cười bất lực, đối với cô tại sao từ lúc đầu hắn không nói như vậy, để mà bây giờ cô có chút suy nghĩ khác liền dập tắt nó đi

"anh có đánh phụ nữ không?" - ami nói và gương mặt người đối diện thể hiện rõ sự không hiểu

"anh đánh em đi" - gò má cô gái nhỏ vươn lên hàng nước mắt đầu tiên - "gần 5 tháng rồi, không thể phá, anh đánh cho nó sảy đi"

trái tim namjoon bị doạ thịch một cái, hắn đã cảm thấy hối hận khi nói quyết định đó với cô, đáng lẽ ra hắn đã không nên nói điều đó và cứ để mọi chuyện diễn ra và việc của hắn là chịu trách nhiệm với những gì mình từng hứa

vẻ mặt lực bất đồng tâm của ami chẳng đồng nhất với hàng mi run rẩy đầy nước, cô ngồi thụp xuống chỗ góc khuất cả hai thường nói chuyện, cả mặt giấu trong cánh tay như chẳng muốn ai thấy

còn hắn cứ đứng đó như trời trồng, không biết mở lời làm sao cho người đừng khóc nữa

cảnh tượng vẫn như vậy cho đến khi ami dứt hẳn những giọt nước mắt, cô đứng lên và đối diện với hắn, ngăn cho cảm giác đau lòng lại dâng lên đến cổ

"là hối hận rồi sao?" - ami hỏi, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt đối phương

nhìn đến khoé mắt hồng hồng của cô, namjoon muốn vươn tay để vuốt ve nhưng không dám - "không có, anh thấy thiệt thòi cho em quá" - hắn ngưng lại một phút rồi nói tiếp - "chúng ta không có tình yêu, đứa trẻ sinh ra sẽ hạnh phúc sao? còn em và cả anh nữa, vẫn chưa đủ trưởng thành để chỉ một trong hai nuôi lớn một đứa nhỏ, và nó chỉ là một đứa nhỏ khiếm khuyết tình cảm khi mà tương lai em và anh còn dài còn biết bao nhiêu thứ không lường trước được. ngoài chuyện đó, anh cũng không muốn em chịu cực chịu khổ để tâm trạng không thoải mái"

namjoon chân thành nhìn cô - "xin lỗi"

ami cười xoà, tâm trạng cô bây giờ không tốt thật, dường như lại muốn lên từng cơn đau dạ dày

"đừng xin lỗi" - ami cho rằng mình đã khôn lỏi trên cuộc đời này từ rất lâu rồi, không nghĩ lại ăn một cú lừa đau đớn đến vậy - "tôi biết rồi, tôi sẽ không phiền đến cậu đâu, tự tôi, sẽ quyết định mọi việc"

cô bỏ đi dưới ánh nhìn của hắn, namjoon thấy mình đau đớn hơn cả việc thất vọng ở mối tình đầu, muốn giữ người lại nhưng đôi chân cứng đờ, cả tên người cũng không thể gọi được, hắn không chắc rằng chỉ nhiêu đó thời gian đã khiến hắn yêu cô thật sự

còn ami quay đi về lớp, đem theo cặp sách xin phép phòng giám thị được về sớm, giám thị thấy tình trạng tiết trời không quá lạnh mà mặc áo khoác dày cộm cùng gương mặt đỏ au của ami chỉ phất tay cho về

thật thất vọng, cảm giác nhục nhã ê chề dấy lên trong ami vô cùng to lớn, chiếc áo khoác dày cộm này sắp tới cũng không che được cái bụng to trước mắt, cả cảm giác dạ dày cuồn cuộn khó thở, mỗi nơi đều gợi đau đớn trong ami

cái thai đã không thể phá, ami chưa muốn chết, mà hơn hết thời gian qua ami hiểu thế nào là không bỏ được máu mủ, hiểu thế nào là mẹ mình mang thai mình mệt mỏi, hiểu thế nào là được quan tâm chăm sóc đến động lòng

ami đi về mà dùng nước mắt rửa mặt, học sinh cấp ba mang thai là đáng đời, ai bảo hư hỏng, đó là những gì mà cô tự vấn bản thân mình đã đua theo biết bao nhiêu tật xấu vì ỷ lại ba mẹ dễ tính

chuyện mang thai có thể nói cho ba mẹ biết được, nhưng cái làm cô thất vọng nhất chính là không nghĩ tất cả màn kịch đều là do namjoon dựng, khi không lại lo lắng chăm sóc bao nhiêu đó thời gian, đối xử với nhau không khác tình nhân, thậm chí sau thời gian đầu thai kì cả hai còn quấn quýt không rời

ami là một con nhỏ dễ dãi

những từ ngữ, câu chuyện dường như ám ảnh trong đầu óc cô, ami thật tâm không nghĩ namjoon lại dùng kiểu đó để vứt bỏ đứa bé, tất cả là namjoon đã có tính toán từ trước, chỉ tiếc cho cô luôn nghĩ đối phương cũng giống như mình, ami đã hiểu tất cả

"mẹ ơi..."

cô nàng 17 tuổi khóc tu tu như một đứa trẻ lên ba khi nghe tiếng của mẹ ở đầu dây bên kia

"mẹ ơi con phải làm sao đây?..."

người mẹ chưa biết gì vẫn cố trấn an hết sức, trong lúc đó xoắn quýt gọi xe đến ngay với con gái, trên đường vừa nghe điện thoại vừa dỗ con khóc, trong lòng bà như có trăm ngàn ngọn lửa đốt, bà không biết con gái mình bị gì mà gọi cho bà khóc như chưa từng được khóc, luôn miệng gọi mẹ đến nao lòng

"không sao, bé đợi mẹ, mẹ đang qua bên bé rồi, đừng khóc nữa"

kim namjoon - f is forNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ