9

944 64 0
                                    

một khắc ánh mắt của namjoon cũng chưa từng rời khỏi ami, chỉ cần ngón tay cô bấu lại, gương mặt cười cười cố dãn hàng lông mày và từng cái xoa bụng nhè nhẹ ngoài lớp áo, nếu không lo lắng chính là nói dối

trong lúc ami còn nhờ bạn gọi về cho mẹ, namjoon đã quyết định bước đến và đưa ra lời đề nghị nhưng ami không có quyền từ chối

"không cần cậu" - ami đã tái đến không thể tái hơn, chân cũng run rẩy, nếu không ngồi trên ghế cô sợ rằng mình đã ngã xuống từ lâu

"đây không phải lúc mà em từ chối sự giúp đỡ của anh"

namjoon nói xong liền bồng ami trong sự kinh hãi của cô, ami cũng không giãy giụa vì cô đã quá đau đến mức thở cũng khó, mơ mơ màng màng than nhẹ - "... đau"

namjoon đưa ami đến bệnh viện, khám và vào thuốc cũng là chuyện của hai tiếng trôi qua, ami ngủ thiếp còn namjoon thì ngồi trả lời tin nhắn của bạn học, báo tình trạng hiện tại đã ổn của ami

"cậu là?"

mẹ ami bước vào, bà cũng thấy bất ngờ khi phòng bệnh ngoài con gái bà còn có người khác, tuy vậy cũng thấy đối phương là một cậu trai mặc đồng phục, bà liền biết là người đưa con gái đến đây

"con là kim namjoon, bạn... cùng lớp với ami"

người lớn tuổi ngồi vào cuối giường bệnh đối diện với người nhỏ tuổi kia - "con đưa ami đến đây chắc là cũng biết được chuyện đó rồi phải không?"

"dạ" - namjoon nắm lòng bàn tay càng chặt, nhìn thấy người phụ nữ lớn tuổi không hỏi gì thêm hắn nhắm mắt lại, lúc mở ra đối diện với sự thật, namjoon thật lòng nói - "trước hết con xin lỗi bác, con chính là ba của đứa nhỏ"

mẹ ami cũng ngờ ngợ trước đó, nếu là bạn cùng lớp thì bà đoán sẽ có vài người đưa đến, vì nếu chỉ là bạn bình thường không ai đủ tự tin một mình dẫn một bạn nữ khác vào viện, bà nghĩ người này có gì đó với con gái bà nhưng lại không nghĩ đến trường hợp này, với cá tính con của bà thì làm sao có thể tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người đã làm nó tổn thương

namjoon đứng lên, cúi người 90 độ một cách thành khẩn - "con thành thật xin lỗi bác và cả ami, con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm"

"vậy tại sao còn bắt nó phá bỏ đứa trẻ, cậu nghĩ sinh mạng là đồ vật và con gái tôi là đồ chơi cho cậu à?" - bà bực tức, dường như đã muốn trút hết những tức giận này lên đầu hắn từ lâu

"con xin lỗi"

ami tỉnh lại từ khi mẹ bước vào nhưng không nói lời nào, vết thương lòng chưa đủ thời gian để lành lại lần nữa bị moi lên dằn vặt, cô lại rơi nước mắt

"mẹ..."

namjoon nhìn đến cô rồi lại nhìn đến mẹ cô, trong lòng rối bời, mẹ ami cũng cảm nhận được, bà lau nước mắt con gái rồi ra ngoài để cả hai nói chuyện cùng nhau

"xin lỗi" - hắn hôn lên đôi mắt ướt - "anh không cố tình lừa em hay gì cả, đừng nghĩ anh như vậy được không?"

trong phòng chỉ một mình hắn nói - "anh xin lỗi, đừng khóc nữa"

"ami này, anh yêu em"

ami càng khóc lớn, giãy giụa đánh vào người namjoon, tức giận đến mặt đỏ phừng phừng kéo theo tiếng dây truyền nước va đập lung tung

"đừng tức giận mà" - hắn ôm cô lại, giúp cô bình tĩnh

ami không tin hắn nhưng bản thân lại không tự chủ nấc lên khi ba chữ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô

"anh sẽ chăm sóc em và con, chúng ta kết hôn được không?"

hắn nói ra không chút do dự như là những thứ trước đây đều không phải từ hắn nói, mà đối với ami đây chỉ là cảm giác nhất thời nên mới nói ra

"tôi nghĩ là... chúng ta không cần làm thế, cậu cũng đừng nói ra những lời vô nghĩa đó" - ami đã lấy lại bình tĩnh - "có thể năm nay cậu 17 tuổi cảm thấy như vậy, nhưng chỉ cần cậu 18, 19 hoặc 20 cậu đã cảm thấy hối hận rồi, chuyện này rốt cuộc vẫn nên kết thúc ở đây là được"

ami áp tay lên tay hắn - "là do tôi ngu xuẩn chưa biết mùi đời, chỉ biết ăn chơi, nên hậu quả này tôi phải chịu" - coi xoa mu bàn tay đối phương một cách dịu dàng nhất - "rồi chúng ta cũng phải lớn, đừng vội vàng vì bất kì điều gì cả, chúng ta đang ở tuổi dễ mắc nhiều sai lầm nhất"

"vậy em định... làm sao?"

namjoon bàng hoàng không nghĩ đến mình mang lại biết bao nhiêu oái oăm cho người khác nhưng lúc bấy giờ ami vẫn nói với hắn như một người bạn bình thường

"con thì tôi nuôi, nhà tôi cũng thích trẻ con, cậu có thể đến gặp bất cứ lúc nào, chỉ đừng nói cậu là ba của nó là được, mắc công sau này cậu có gia đình khác sẽ không làm tổn thương nó"

ánh nhìn ami chăm chú vào hai bàn tay, tay hắn cứng đờ, còn cô mãi vuốt ve như an ủi

"như cậu đã từng nói, giữa chúng ta không có tình cảm, như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đứa trẻ, chi bằng cứ như vậy mà làm đi"

giờ phút này kẻ hèn chính là kim namjoon, đôi mắt hắn hoảng hốt, miệng thì chẳng nói ra được lời nào, bao nhiêu cá tính đều chẳng còn, hắn nhìn vào hai bàn tay cạnh nhau mà không chạm vào nhau nữa, namjoon không thể tự đánh chính mình

giữa những vô vàn suy nghĩ, giọng nói nhẹ nhàng lần nữa cất lên

"không sao đâu, về đi"

kim namjoon - f is forNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ