[GI || ZC] Oneshot - Ngày 20 tháng 7

754 101 7
                                    


* Khuyến khích mở nhạc ngâm nga theo khi đọc, zui thì zui mà không zui thì cũng zui: Summertime Sadness by Lana del Rey.

Có người bên tôi như chốn thiên thai cực lạc
Dẫu có xuôi tay, tôi biết mình sẽ chết giữa nỗi niềm hân hoan

(Summertime Sadness - Lana del Rey. bản dịch của Ling Red)


Ngày 16 tháng 7,

"Xin lỗi, ghế này có ai ngồi chưa?"

Đôi mắt xanh trong vắt nhìn Zhongli, nét cười hiểu chuyện lộ rõ cùng cái nhướng mày thắc mắc hiếu kỳ. Họ đang ở trong một quán cà phê đông đúc nhộn nhịp, người xếp hàng đứng mua đồ kéo dài ra tới tận ngoài cửa. Trong khi xếp hàng Zhongli đã chú ý tới chỗ ngồi còn trống duy nhất trong quán, một bàn ngoài trời với góc nhìn hướng ra đại dương màu pha lê.

"Không có ai đâu." Cậu ta ra dấu mời anh ngồi xuống. "Anh cứ tự nhiên."

"Cảm ơn cậu." Zhongli đặt cà phê và máy tính bảng trong tay xuống. "Tôi không nghĩ nơi này lại đông tới vậy."

Cậu trai trẻ ậm ừ ra chiều đồng ý, có vẻ những lời xã giao họ trao đổi với nhau tới vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, anh không khỏi chú ý tới tờ hướng dẫn du lịch trong tay cậu ta, với một vài tờ khác có vẻ đã được xem qua rồi gấp gọn thành chồng ngay ngắn trên bàn.

Zhongli nhấp từng ngụm cà phê của mình. Sự chú ý của anh dịch chuyển qua lại giữa tin tức trên màn hình máy tính bảng, tới tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào dưới chân họ, rồi đến người lạ đang ngồi đối diện với anh. Cậu ta trông còn trẻ. Zhongli nghĩ về những ngày mình còn ở độ tuổi của cậu ta, cũng từng đi đây đó khám phá ngược xuôi với bạn bè. Chợt cậu ta mở tới một quyển hướng dẫn du lịch địa phương ra cạnh tấm bản đồ, và Zhongli không kìm được câu hỏi hiếu kỳ của mình.

"Ừm, tôi hỏi một chút." Cậu nhìn lên anh. "Cậu là khách du lịch à?"

"Tôi lộ liễu tới vậy luôn hả?" Cậu cười, tay lật lật qua những trang sách. "Đột nhiên tôi muốn đi thôi, mà giờ tới nơi rồi thì... tôi lại không biết phải làm gì." Cậu thừa nhận, và Zhongli đánh giá màu hồng phớt hai bên gò má cậu ta đáng yêu kinh khủng.

"Nếu cậu không ngại, cậu có muốn đi cùng tôi không?" Trước cái nhìn khó hiểu của cậu trai, Zhongli vội giải thích. "Tôi nói thật, đây vốn là chuyến đi của tôi và vợ-" Anh dừng lại, tự sửa sai, "Vợ cũ, tôi mới ly hôn tháng trước. Và giờ thì tôi đi du lịch một mình."

Nếu nói anh không bận lòng khi nghĩ về Guizhong là nói dối. Mới một năm trước thôi, họ còn hào hứng lên kế hoạch cùng nhau, lựa chọn từng địa điểm từng hoạt động trong chuyến đi. Hủy toàn bộ chuyến đi cũng rất phí, vì có nhiều khoản anh đã đặt cọc trước không thể lấy lại, nhưng đi du lịch một mình phần của hai người có phần đủ khiến anh phải nản lòng.

Cậu im lặng lắng nghe câu chuyện của Zhongli rồi gật đầu thấu hiểu.

Zhongli nói thêm. "À nhưng không phải tôi muốn bắt cậu phải đi theo hành trình của tôi-"

"- Tôi nghĩ những gì cậu chọn ở đây vẫn tốt hơn những gì tôi định làm." Anh chỉ tay vào những tờ rơi sặc sỡ có lẽ đã nằm trên quầy thông tin khách du lịch ở sân bay, mỗi tờ thuyết minh một địa điểm khác nhau.

Cậu ta đóng sập quyển sách hướng dẫn lại, cười toe toét và đưa tay ra. "Ajax. Rất hân hạnh được gặp anh, anh...?"

Anh đưa tay ra đáp lại, cũng mỉm cười qua cái bắt tay. "Zhongli."

Độ ấm nơi bàn tay Ajax chính là điều anh cần lúc này.

[GI || ZhongChi] Ngày 20 tháng 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ