Chap 2

1K 61 5
                                    

2 anh bắt tay rồi đi ra khỏi nhà hàng r đi lên công ty lm vc tới tối khuya mới chịu về nhà

Mn lúc này cũng có mặc ở nhà hết rồi ai ai cũng mệt nên đi thẳng lên phòng ko ai nói chuyện vs ai

Anh vscn xog r tiến lại cái tủ NHỎ lắm luôn để 1 sợi dây truyền thắc hình trái tim nhỏ vs dòng chữ nhỏ xíu chỉ dùng kính hiển vi mới thấy đc ( Còn dòng chữ đó là j mình ko nói đâu)

Hải: Bt chừng nào tôi ms kiếm đc em đây

Hải: Haizzzz

Anh thở dài tới lại giường ngủ tới sáng

Tua tua

Phía cô

Cũng như thường lệ cô dậy sớm để phụ ba mẹ đag phụ thì bn thân cô chạy tới

Phượng: Toàn ơi *trên tay cầm tờ giấy*

Vương: Chờ tao *té*

Trọng: Có sao ôn Vương *đỡ Vương*

Vương: ko sao

Toàn: Sao đấy

Phượng: Tụi mình*thở*

Toàn: Tụi mình sao

Phượng: Đậu đại học r

Toàn: Thật hả *mừng*

Trọng: Đr

Toàn: Ba mẹ ơi dì 5 cô 6 ơi con đậu đại học rồi

BT: Thật hả

Dì 5: Chúc mừng tụi con nha

Phượng: Dạ

MT: Chừng nào tụi con đi học

Vương: Trong đây ghi 2 ngày nữa

BT: z là mai tụi con đi à

Trọng: dạ

MT: z để tối dì nấu để ăn mừng

MT: tụi con nhớ qua

Vương: Tụi con ở đây luôn 🤣

Tua tua

Tới tối mẹ cô nấu rất nhìu món ngon kêu hàng xóm qua chơi nhà cô lúc này rất đông vui

Anh7: Chúc mừng con nha Toàn

Toàn: Dạ con cảm ơn ông 7

Cứ thế mn chúc mừng mấy cô tới khuya nhà cô cũng xog xui hết mấy bn cô ở lại dọn phụ r cũng về soạn đồ mai đi

Phượng: Mai tao lái xe qua rước

Toàn: ok ngủ ngon

Trọng: Bye em iu

Vương: Ngủ ngon mơ thấy tao nha

Toàn: Chê

Tạm biệt xog cô vô đóng của ngủ cứ thế thời gian bữa tối trôi qua

Sáng sớm cô dậy sớm dọn dẹp nhà cửa cho mẹ cô đỡ đi phần nào rồi cô vô tắm rửa thay đồ nói chứ cô có phong cách ăn mặc giản dị đc cái ra ngoài rất thu hút ánh nhìn

Tới mặc trời mọc thì bn cô cũng lái xe qua tới mấy bạn cô cầm đồ phụ cô ra xe còn cô tạm biệt ba mẹ r cũng lên xe đi

Em chỉ là một con gái nghèo mà sao xưng đáng với anh đây...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ