Chap 26

781 64 6
                                    

...: CẨN THẬN...!

Tiếng hét vang vọng khắp ngôi nhà lm mn trong gia đình nghe tiếng hét ấy điều quay lại nhìn

Cô từ từ lầu chạy xuống về phía anh cô nhanh tay ôm lấy anh 2 người ngã xuống

Anh ngồi dậy thì thấy cô ở dưới thân mik thì liền ngồi dậy nhìn thấy cô ôm tay với khung mặt nhăn nhó

Hải: Tòn Tòn sao z

QG: Phu Nhân người có sao ko

Toàn: Con đau quá bác ơi cứu con

Cô ôm tay rung rung nc mắt

QG: Phu Nhân gãy tay r gọi cấp cứu liền đi

Thiên và Ân đag ở ngoài canh gác thì nghe tiếng bác quản gia gọi liền chạy vào Thiên lấy điện thoại ra gọi cho xe cấp cứu

Thiên: Alo cho 1 xe cấp cứu tới nhà Quế Gia tôi có mấy người 5phút có mặt tại đây ko thì cái bv ko còn tồn tại đâu

5 phút sau có 1 chiếc xe cấp cứu chạy tới trc cổng Quế Gia ý tá vào nhà đưa cô lên xe bác quản gia cũng đi theo cô

Anh ngồi nhìn bóng dáng cô bị đưa đi nhìn những giọt nước mắt của cô đã lm cho người con gái trong đầu anh lại 1 lần nx xuất hiện ko giống như lúc trc

Bây giờ anh có thể nhìn rõ cô gái đó là ai

Anh cố nhìn kĩ đầu anh lại đau anh ôm đầu cố nhìn kĩ thì ra người đó ko ai khác chính là cô

Hải: Toàn...

Anh bật dậy chạy ra khỏi nhà

Thiên: thiếu gia người đi đâu z chờ em với *chạy theo*

Anh nhanh chóng lại xe chạy tới bệnh viện

Phía cô đc  đưa tới bv đc băng bó vết thương lại cô đang ngồi trong phòng mắt nhìn xuống tay nc cô rơi tụi trách bản thân mik

Toàn: Sao mày xui z Toàn ơi là Toàn anh Hải đã mất trí nhớ đã z mày còn bị gãy tay nữa chứ *khóc*

Phượng: Mày đừng trách bản thân nữa

Trọng: Phượng nói đúng đó chuyện cũng đã lỡ rồi mà

Vương: Đúng r đó đừng trách nữa

Sau khi cô đc đưa vào bv thì bác quản gia đã gọi cho mn đến bv

Anh dừng xe chạy thật nhanh lên đến phòng cô vs mn đang nc

Hải: Toàn...

Cô đag ngồi khóc nghe ai kêu tên mik thì theo phản xạ thì cô sẽ ngẩn đầu lên thì thấy anh từ ngoài cửa bước vào ngồi xuống trc mặt cô

Hải: Em có sao ôn

Cô nhìn khung mặt lo lắng của anh liền ngạc nhiên

Toàn: anh

Hải: Anh cái gì mà anh em có sao ko z

Toàn: em ko sao

Hải: ko sao cái gì mà ko sao tay băng 1 cục chà bá z bảo ko sao em ngốc thật đấy Toàn à bt em lm vậy anh lo lắm ko hả

Cô nhìn con trai trc mặt mik đây là người con trai mà cô ngày ngày lo lắng sợ hãi khi anh ko nhớ gì về cô  cả cô luôn tìm đủ mọi cách để anh nhớ lại kỉ niệm của anh và cô bây giờ ko cần nx rồi anh đã tự mình nhớ lại tất cả chuyện quá khứ của anh và cô , bỗng nhiên cô im lặng lm anh lo lắng ngẩn đầu lên nhìn đâu thì thấy đôi mắt đỏ ửng rưng rưng của cô

Hải: Thôi ko khóc nữa ngoan

Tay anh để lên gò má cô lau đi những giọt nc ấy của cô

Toàn: Hức.. hức anh...Hải anh bt thời gian qua em lo lắng cho anh lắm ôn hả hức *vừa khóc vừa nói*

Hải: rồi rồi thời gian qua anh bt em chịu nhìu thiệt thòi nhìu rồi h để anh bù đắp cho em nha

Toàn: hứa

Hải: Anh Hứa mà *xoa đầu*

Vương: Z tốt rồi

Trọng: Đr

Phượng: Tụi kao về trc nha nhà cs vc

Vương: Anh Hải ở lại chăm sóc Toàn giùm tụi em nha

Trọng: Nó mà mất 1 cọng lông đi  rồi bt

Phượng: em bt trên người nó  bao nhiu cộng tóc cộng lông của nó đó

Vương: Em quay lại đếm thiếu đi ra bt

Hải: R r ok

3 cô đi ra khỏi phòng bệnh bh trong phòng chỉ còn anh vô cô

Anh quay qua nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự yêu thương lo lắng của anh điều hiện rõ lên đôi mắt của anh

Anh ko nói gì ôm cô vào lòng cô thấy z cũng ôm anh lại vuốt ve anh

Thiên: Cậu ch... *chạy vào*

Ân: Sao ko đợi kao gì hế....

Thiên lấy tay che mắt Ân lại kéo đi ra ngoài trả lại ko gian riêng tư cho 2 người

Ân: Hồi nãy 2 người đó hôn hay ôm z??

Thiên: Ôm

Ân: Tưởng hôn chứ👉👈

Thiên nghe z liền đèo Ân vào tường lm cho Ân đỏ chính mặt

Ân: Thiên...Thiên lm gì z bình tĩnh đừng lm bậy ở đây là bv đó

Thiên: thì sao cứ ko phải mày muốn sao?

Ân: muốn gì?? ko bt gì hết:)

Thiên: Mày đừng giả vờ  với kao  đi theo kao

Thiên kéo Ân đi

Phía Anh vs Cô

Sau khi ôm rồi anh buông cô ra

Toàn: Hải

Hải: Dạ??

Toàn: Trời ơi tự nhiên dạ z lm cho  ngat nổi hết lông gà lông vịt r nek

Hải: xí ngta chỉ dạ vs người ta yêu thương thôi đó cô nương *vuốt mũi*

Toàn: xạo sự chắc Dạ vs 100 con người kia r đó

Toàn: Z mà bảo thw mik qtâm tới mik

Hải: ơ kìa

Toàn: vậy là hết thương mik òi

Cô dùng khung mặt giận dỗi và sự dễ thương đó của cô nhìn anh

Anh thấy sự đáng yêu này của cô đã  lm cho anh phải mềm lòng bật cười thành tiếng với sự đáng yêu này của cô

Toàn: Anh cười cái gì chứ

Hải: Anh cười vì sự đáng yêu này của em đó

Toàn: hứ

Hải: Thật mà ko tin anh thật à

Toàn: xí ai thèm tin 1 người xấu xí như anh chứ hứ

Hải: rồi rồi Hải Xin Lỗi Toàn cute dáng yêu số 1 thế giới

Toàn: Thay đó

Hải: Cảm ơn công túa của anh 💞

Toàn: Em muốn đi về ko muốn ở đây đâu toàn mùi thuốc khó chịu lắm:(

Hải: r đi về nha

Anh nói giọng điệu cưng chìu tay xoa đầu đỡ cô 2 người đứng dậy nắm tay nhau đi ra khỏi bv đi ra tới xe thì thấy cảnh tượng.....

Em chỉ là một con gái nghèo mà sao xưng đáng với anh đây...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ