*Chát*
Tiếng chát chối tai vang vọng cả công ty
Hải: Tôi nói cho cô bt cô mà vu oan cho em ấy
Hải: Là Quế Ngọc Hải này sẽ bắt cô sống ko bằng chết
Nghi: Anh Hải em yêu anh là thật lòng mà sao anh ko chấp nhận tình cảm của em chứ *ôm chân anh*
Hải: Cô yêu tôi ư??
Hải: Mắc cười thứ như cô bằng đặt yêu tôi ă hahaha
Hải: Tốt nhất coi chừng cái mạng chó của cô đi
Nghi: em có j hơn cô ta chứ tại sao anh ko yêu em
Hải: Tại sao ư cô ấy hơn cô về mọi mặt
Hải: Cô ấy ko đào mỏ ko mê tiền của tôi như cô ok
Hải: Nói chung là nết cô thua Tiểu hổ nhà tôi đó haha
Hải: Tốt nhất tránh xa cô ấy r nghe nghe
Anh hất tay ả ta ra khỏi chân anh anh đẩy cửa vào thì thấy cô tay bị thw cầm đùi gà ăn nhìn thấy anh
Toàn: Vô ăn ngon lắm ă ko ăn tôi ăn hết đừng có khóc
Kỳ: xin phép chủ tịch
Hải: um
Anh đứng lại ghế mình ngồi
Toàn: Ăn đi ngon nhất cái lách
Hải: Cô ăn từ từ thôi ai ăn hết của cô đâu
Toàn: Tại đói hôi
Toàn: uống trà đào của tôi đỡ đi nek
Hải: r
2 người ngồi ăn xog xui thì cô dọn dẹp để bàn anh lm vc
Toàn: này
Hải: Sao??
Toàn: Có j cần tôi phụ ko
Hải: Ko cô đi học bài đi
Toàn: Ò
Cô đi lại sofa nằm học bài
Sau 1 tiếng cô đã học xog bùn ngủ nên nằm lên sofa ngủ luôn
Anh đang lm vc nhìn qua thấy cô đag nằm ngủ trên sofa anh phì cười lm vc tiếp
Tua tua
Cô ngủ quên tới 2h chìu cô chống tay ngồi dậy dụi mắt
Nhìn về hướng anh lm chả thấy anh đâu mà thấy áo vest anh đag trên người cô
Cạnh
Mẫn: Hải ơi em coi giùm cj cái này đi cj coi nó sao nó cứ lạ lạ *bước vào*
Mẫn: Ủa ko có ở đây à
Toàn: cj Mẫn
Mẫn: Toàn
Mẫn: em thấy Tk Hải đi đâu ôn
Toàn: Em ko bt em mới ngủ dậy
Cj Mẫn nhìn thấy tay cô ôm áo vest của anh liền bật cười lên tiếng chọc ghẹo cô
Mẫn: Ỏ ôm áo Ck luôn ghê z trời
Cô nghe cj Mẫn nói z liền giấu áo sao lưng
Mẫn: giấu lm j cj thấy hết r
BẠN ĐANG ĐỌC
Em chỉ là một con gái nghèo mà sao xưng đáng với anh đây...
Truyện NgắnTruyện ko có thật nha mn