Mùa hè năm 20 tuổi, có một anh bạn ngang nhiên bước đến, ở lì nơi tim Jaehyuk rất lâu.
Nhà Jaehyuk có một cái ban công tương đối rộng, ngày nhỏ cậu thích nhất là chui vào chiếc lều be bé đặt ngoài ban công ấy rồi nằm đọc sách trong ánh đèn led mờ mờ gắn xung quanh. Lớn lên, thói quen ấy dần thay đổi thành ngồi trên một chiếc ghế dài, bên cạnh là cái bàn lùn tịt đặt một chậu cây nhỏ, một bình trà và mấy cái ly bé xinh được xếp gọn gàng.
Jaehyuk thích đọc sách, cậu đọc từ văn học đến khoa học, từ học thuật đến truyện tranh, tiểu thuyết. Sách của Jaehyuk nằm la liệt trên sàn ban công nhiều vô kể. Có khi mẹ cậu sẽ lên sắp lại ngay ngắn, còn không thì Jaehyuk cứ đặt chúng trên sàn như vậy. Chúng được đặt chứ không phải ném hay vứt, những quyển sách quý giá ấy trông thì bừa bãi nhưng với Jaehyuk thì đây là khung cảnh tuyệt vời nhất. Nhưng cậu lại chưa từng phát hiện ra nơi ban công này còn có thứ đẹp hơn những quyển sách kia.
Hẻm bên cạnh hẻm nhà Jaehyuk có một gia đình vừa chuyển đến, từ ban công chỗ Jaehyuk nhìn sang là có thể thấy được một căn phòng xinh xắn. Chiếc cửa sổ kính được kém rèm che lại một bên, Jaehyuk có thể thấy hầu như là bao quát cả căn phòng, tường sơn màu xanh nhạt, có lẽ là phòng của con trai. Một chiếc giường nhỏ với chiếc chăn gấp vội và bộ mô hình cỡ lớp nằm lộn xộn trên sàn hệt như cách Jaehyuk đặt những quyển sách vậy.
Tuy là hàng xóm nhưng lần đầu Jaehyuk gặp bạn nam nhà bên là ở trường. Cậu lướt qua bạn, lướt qua cái bảng tên trên ngực áo.
"Asahi! Tên hơi lạ, chắc bạn là người nước ngoài."
Jaehyuk ôm sự hiếu kì tìm thằng em hỏi xem cậu bạn ấy là người ở đâu. Thằng em của Jaehyuk là Jeongwoo, một cậu học sinh đẹp trai, học giỏi, lại hát hay, là gu của khối chị em trong trường. Bước vào cổng trường thì đâu đâu cũng là người quen của Jeongwoo, nên có lẽ chỉ cần một cái vỗ tay của nó thì không chừng sẽ có hẳn sơ yếu lý lịch của người ta. Không phụ lòng mong đợi, chỉ mất 15 phút giải lao, Jaehyuk đã cầm trên tay một tờ giấy A4 chi chít chữ ghi tất tần tật về cậu bạn nhà bên.
"Cái anh này là người Nhật, sang đây du học. Tên đẹp, người cũng đẹp nên gái theo ầm ầm, chắc vài bữa nữa không còn chị nào thèm xin số Jeongwoo nữa luôn quá trời ơi, nhưng mà anh này cũng chẳng tốt đẹp gì"
"Mày dám nói con trai nhà người ta như thế à. Sao mày biết, tiếp xúc với người ta chưa mà phán ghê vậy?"
"Không cần tiếp xúc, lúc anh nói tên là em đã nghi rồi, thì ra là anh ta thật. Em ngồi căn tin nhìn rõ mồn một. Mỗi ngày ảnh đi với một chị, mỗi chị mỗi kiểu. Mà hay ở chỗ, cái anh Asahi gì đó còn cua được cả Haruto của em. Đã vậy, thằng Haruto còn cho em leo cây để đi với anh ta nữa chứ. Càng nói càng bực"
"Ủa Haruto của em là thằng nào nữa?"
"Thật ra thì chưa phải của em, em mê người ta, đang tán mà người ta chưa chịu."
Đương nhiên là Jaehyuk nghe không lọt tai mấy lời này nhưng cảm thấy cũng quen nên chỉ im lặng và tặng cho Jeongwoo một nụ cười đầy khinh bỉ.
Một buổi sáng thứ bảy, cầm trên tay quyển sách, đầu óc Jaehyuk đang ngẫm về những lời tác giả nói. Hút ngụm sữa chuối, Jaehyuk lơ đãng nhìn sang căn phòng màu xanh nhạt kia. Một thân hình gầy gò lọt thỏm trong cái áo ba lỗ cùng cái quần thể thao rộng thùng thình đang nửa nằm nửa quỳ chổng mông lên, một tư thế không thể kì lạ hơn đập thẳng vào mắt Jaehyuk. Asahi lắp từng mảnh ghép nhỏ, Jaehyuk lại gần hơn để xem cho rõ bức tranh đang dở dang kia. Nhưng không thấy được ngoài đôi mắt sắt như dao đang hướng về cậu. Asahi đã thấy Jaehyuk, bạn nhẹ nhàng đặt mảnh ghép trên tay xuống, đứng thẳng dậy chỉ tay vào mặt Jaehyuk, Asahi chậm rãi truyền đến hành lang bên này một thông điệp ngắn gọn, súc tích nhưng đầy ý nghĩa và tính nhân văn: "Cút ra chỗ khác!"
Sự xấu hổ đã thành công chia cắt Jaehyuk và quyển sách trên tay. Jaehyuk thả sách xuống, chui vào giường nằm, miệng thì tự cười chính mình mà mặt dài như trái dưa chuột. Hôm đấy, trong đầu Jaehyuk chỉ toàn là khuôn mặt đẹp trai của bạn nam nhà bên.
Sau hôm đấy tầm 2 ngày, Jaehyuk lại chạm mặt Asahi trên đường đi học.
"Ê, đồ nhìn lén, cậu nhìn được gì rồi?"-Asahi vừa nói vừa đút một tay vào túi áo khoác của Jaehyuk
"Hơi lạnh, tớ mượn túi tí. Tớ hỏi là cậu đã nhìn thấy gì rồi?"
Jaehyuk có chút hoảng nhưng không hất tay Asahi ra
"À...Cái đó...À không, tớ chỉ đang xem cậu đang xếp hình gì thôi"
"Thật không? Thôi, thật hay không cũng được, dù gì cũng gần nhà, có gì giúp đỡ nha"
Giọng điệu từ đầu tới cuối của Asahi tuy không có chút thân thiện nào nhưng có lẽ đã khiến Jaehyuk đổ đứ đừ. Jaehyuk cũng chẳng biết nữa, chỉ là một cảm giác mới lạ đang từ từ đâm chồi vươn lên trong tim một chàng trai đã trải qua 20 cái xuân xanh đầy nhạt nhẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Jaesahi| Cậu tỏ tình với tớ đi
Fanfiction"Cậu thích người khác chưa? Chưa thì cậu tỏ tình với tớ đi"