ROBOT

737 80 2
                                    

Asahi kể với Jaehyuk rằng bạn thích máy móc, thích lắp ráp, thích những gì liên quan đến kĩ thuật. Asahi đi với hết cô bạn này đến cô bạn khác chỉ để có được quyển sách bạn ưng ý, được dạy những thứ hay ho mà Asahi chưa biết hoặc chỉ đơn giản là người ta mời bạn đi ăn, còn thái độ của Asahi thì chỉ có hững hờ. Bạn chỉ mỉm cười, không phản đối ai, cũng không tỏ ra yêu ai. Jaehyuk cũng không ngoại lệ, cậu và Asahi hẳn là thân thiết hơn một xíu xiu, có lẽ vì cả hai gần nhà và Asahi thì thích mớ sách của Jaehyuk.

Jaehyuk cứ nghĩ vẻ ngoài của Asahi là mỹ lệ nhất rồi, nhưng thật ra, Asahi còn đẹp hơn rất nhiều khi mắt bạn sáng rực lên sự thích thú với những thứ mới lạ. Đôi khi lại mơ mơ hồ hồ, suy nghĩ hướng giải quyết vấn đề. Mỗi lần như thế, tim Jaehyuk lại đập nhanh, cậu càng ngày càng thích Asahi.

Mẹ Jaehyuk dường như đã nhìn ra sự khác biệt của cậu, bà cứ nói bóng nói gió, bảo Jaehyuk nhanh tay, không lại để mất người ta. Bà nói nhiều lắm, nói về tình yêu, nhưng lại chẳng hé một chữ về mặt trái của nó, về việc nó sẽ đau đớn ra sao. Và Jaehyuk, một kẻ đang say say vì tình lại càng không nhìn ra được mặt trái ấy.

Asahi rủ Jaehyuk cùng tạo nên mô hình robot. Cứ tưởng rằng mấy thứ máy móc này không thu hút được Jaehyuk, nhưng kì lạ là cậu càng lúc càng chìm đắm vào nó. Jaehyuk bắt đầu cắt bớt thời gian tận hưởng trên chiếc ban công xinh đẹp, thay vào đó là mày mò tìm hiểu làm sao để cải tiến tối ưu thành phẩm. Asahi cũng vậy, hầu như hôm nào đi học về, bạn cũng đến nhà Jaehyuk lục lọi đống sách kia. Và một lý do nữa, khiến Asahi thích ở nhà Jaehyuk mỗi chiều là vì mớ đồ ăn vặt mẹ Jaehyuk làm.

Mẹ Jaehyuk nổi tiếng là yêu chiều con trai, nên bà cũng chiều chuộng nốt những người làm con trai bà hạnh phúc. Lúc nào rảnh rỗi, bà đều giúp Jaehyuk và Asahi trong khả năng. Asahi tất nhiên là rất phấn khích, thi thoảng bạn lại nhờ mẹ Jaehyuk kiếm hộ vài miếng sắt vụn hay mấy tấm bìa cứng rồi dùng chúng để sửa chửa, cắt cắt mài mài, tái sử dụng thành những bộ phận của robot.

Một buổi tối mưa gió khác, Jaehyuk đang ngồi hàn lại các khớp chân của robot thì nghe thấy tiếng đập cửa dưới nhà.

"Oh, con chuột ướt nhẹp nước mưa này là Asahi sao?"

Asahi mặc chiếc áo thun mỏng, quần thể thao, chân đất không giày, đầu tóc rối xù, nhìn Asahi cứ như vừa bước ra từ hỗn loạn nào đó, chỉ riêng khóe miệng vẫn đang cười kia là không thích hợp.

"Thế cậu không định cho tớ vào nhà à?"

Jaehyuk giật mình mở cửa cho Asahi vào, lấy khăn cho bạn lau khô người.

"Sao cậu không hỏi? Trời tối, mưa to mà tớ lại đứng trước nhà cậu đập cửa như này? Cậu không thắc mắc à?"

"Đợi cậu bớt xấu xí thì sẽ tự nói thôi mà, lau khô mau lên, cậu mà ốm thì tớ không đền được đâu"

Asahi vẫn cười nhưng trên mặt lại thoáng chút thất vọng.

Khoảng 15 phút sau, Asahi xinh đẹp của thường ngày đã trở lại. Bạn mặc chiếc áo sơ mi nâu của Jaehyuk, thứ mà Jaehyuk chỉ mặc trong đời tầm 2 lần cùng chiếc quần đùi mới nhất của Jaehyuk.

Asahi rất tự nhiên vào phòng Jaehyuk, chiễm chệ ngồi trên chiếc ghế uống trà hằng ngày, tự lấy cho mình một quyển sách, rồi ai làm việc nấy. Jaehyuk đang chú tâm vào nhưng vết hàn, mặc cho Asahi làm gì thì làm. Rồi bỗng dưng giọng nói quen thuộc của Asahi vang lên bên tai Jaehyuk:

"Tớ muốn đặt tên cho nó là Jasa"

"Được, để tớ khắc lên tay nó"

"Ngoan vậy, tớ nói gì là cậu làm theo đó hả?"

"Ừ, chỉ cần cậu thích là tớ chiều tất"

Cả hai lại chìm vào khoảng không im lặng, Jaehyuk đã xong con robot. Trông nó hơi méo mó, sần sùi nhưng nó lại khiến Jaehyuk thỏa mãn đến kì lạ. Jaehyuk thầm nghĩ đem cái này cho Asahi mài lại thì sẽ đẹp ngay thôi.

Thế là hì hục cả buổi tối, con robot đã có một cơ thể hoàn chỉnh, cùng một cái tên mà Jaehyuk cũng chẳng hiểu vì sao lại đặt như vậy: "JASA" 


|Jaesahi| Cậu tỏ tình với tớ điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ