Em ngồi sụp xuống trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Đôi mắt vô hồn ầng ậng nước, không biết sao em đau đến mức không biết phải làm gì, đau đến mức chân tay có cảm giác rụng rời luôn rồi giống như lúc đó, lúc mà người mẹ của em ra đi để lại em một mình. Park Jihoon đã trở thành người đặc biệt của em. Chưa kịp được một giây phút ở bên cạnh nhau với tư cách người yêu. Vậy mà anh lại ở trong kia rồi.
Sau khi xử lý ở quán rượu ngay lập tức 10 con người đi đến bệnh viện.
"Anh Hyunsuk, anh Jihoon như thế nào rồi ạ?" Mashi vô nhẹ lên vai nhỏ đang run của em.
"Park Jihoon, an..." Hyunsuk nói không ra tiếng.
Ngay lúc này, bác sĩ đi ra với một vẻ mặt nghiêm trọng.
"Ai là người nhà bệnh nhân?"
"Tôi đây, bác sĩ Jihoon sao rồi ạ" Junkyu mở lời.
"Cậu ấy giờ cũng đã khá hơn rồi nhưng mọi người nên chuẩn bị tinh thần đi vì cậu ấy có thể sẽ không vượt qua hoặc tỉnh lại nhưng mất trí nhớ".
"Sao cơ ạ? Sao có thể như vậy được ah?" Hyunsuk lúc này thực sự đã không thể đứng vững nữa rồi.
"B....bác sĩ k..không phải anh ấy vẫn bình thường ạ ?" Mashi lên tiếng, không giấu được cảm xúc mà nghẹn ngào.
"Chuyện này cậu ấy đã biết từ trước rồi, rằng có thể sẽ mất trí nhớ"
"Tức là sao vậy bác sĩ ?" em ngước lên nhìn với bác sĩ với đôi mắt ướt đẫm.
"Jihoon không nói mọi người biết sao? Tháng trước, Jihoon có đến khám bệnh lúc đó tôi đã phát hiện ra cậu ấy có một khối u trong não. Nó đang dần phát triển nhưng cậu ấy cứ nhất quyết không chịu mổ ngay và nói rằng muốn níu giữ kí ức lâu nhất có thể. Giờ cũng đã phẫu thuật xong rồi nhưng có muốn tỉnh dậy hay không phải phụ thuộc vào cậu ấy rồi. Mọi người có thể vào thăm trong phòng hồi sức nhé". Bác sĩ thở dài lắc đầu mà bước đi.
Em đang ngồi tại khuôn viên của bệnh viện. Em không muốn vào vì em sợ mình sẽ không chịu nổi. Cũng không muốn về vì em biết Jihoon sẽ không vui.
"Anh Hyunsuk" một giọng nói trầm vang lên.
"Mashi"
"Anh không tính vào với anh Jihoon ạ"
"Anh không dám vì anh sợ mình sẽ không chịu nổi khi thấy Jihoon nằm đó" Em thấy có lỗi lắm vì tại sao em không phát hiện ra bệnh của Jihoon sớm hơn. Nếu em để ý anh hơn một chút thì có lẽ cũng không đến mức nặng nề như vậy rồi.
"Anh, anh nên vào với anh Jihoon đi vì ít ra khi tỉnh dậy được thấy anh thì anh ấy sẽ cảm thấy vui hơn" Mashi vỗ vai Hyunsuk như một lời an ủi cũng như là một lời khuyên.
"Ừm anh biết rồi"
"Vậy em đi trước nhé, à anh Jihoon đã gửi cho em cái này vào mất ngày trước" Mashi đưa cho Hyunsuk và quay lưng bước đi.
Em mở bao thư ra và mỉm cười. Trong đó là những bước ảnh của anh và em trong chuyến đi Busan quê hương của anh.
Hyunsuk quyết định đi vào nhưng chỉ đứng ngoài và nhìn anh thôi. Khuôn mặt tiều tụy đến mức đau lòng, mắt nhắm nghiền, những vải băng trắng quần quanh đầu, em thương anh lắm em muốn trách anh chứ nhưng rồi lại không nỡ. Hằng ngày, Hyunsuk thường vào chăm sóc Jihoon, nhiều lúc vì mệt mà thiếp đi tay vẫn nắm chặt lấy tay Jihoon không rời.
"Anh ơi, anh tỉnh dậy đi được không ? Dậy đi em còn mắng anh chứ. Dậy đi để em còn nói lời yêu anh thêm thật nhiều" Hyunsuk hôn nhẹ lên bàn tay ấy.
"Ngày mai, em lại đến với anh nhé Jihoon" Em đặt nhẹ tay anh xuống kéo chăn lên cho anh rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra em liền khuỵu chân, nước mắt tuôn ra không ngừng, tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Ngày nào cũng như ngày nào em đi vào với sự mạnh mẽ và đi ra với sự yếu đuối. Em không muốn ở cạnh Jihoon với nước mắt, em muốn khi tỉnh dậy anh nhìn thấy em trong bộ dạng là em của những ngày tháng vui vẻ cơ.
Sáng đó, bước vào cửa và lúc này đây em muốn hét lên vì vui sướng. Jihoon của em đã tỉnh dậy rồi, em chạy đến và khẽ chạm lên khuôn mặt của Jihoon.
"Anh tỉnh rồi, Jihoon à"
"Cậu là ai thế ?"
_________________
Heloo mọi người, chap mới đã ra rồi đây. Để mọi người chờ lâu rồi, cho mình xin lỗi nha tại dạo này mình hơi bận chút xíu. Cảm ơn mn đã đọc fic của mình nhaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] 7 Ngày Trôi Qua Bên Em
FanfictionMai sau chúng ta có còn nhớ về nhau không..... *lưu ý: chỉ là tưởng tượng của mình thôi nha.