Hyunsuk=em
_________________
Kéo em vào một nơi rộng lớn tràn ngập hoa cỏ lau và hoa cúc. Nhẹ nhàng ngắt một bông tặng em."Hyunsukie cho em này" Jihoon đưa cho em bonus nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời đằng kia.
"Cảm ơn anh" cầm lấy bông hoa em thầm nghĩ giống thật đấy bông hoa này thực sự rất giống Park Jihoon. Nụ cười ánh mắt cử chỉ đều nhẹ nhàng, đặc biệt là lúc cười đẹp hơn cả hoa nở.
"Nè, em đang nghĩ gì đấy? Đây mới chính là loài hoa mà anh muốn thực sự muốn em giữ bên mình". Jihoon chầm chậm bước đến ngắt một cành hoa "Đây là hoa bất tử, tặng cho em này. Em có biết hoa bất tử có nghĩa là gì không?"
"......."
"Loài hoa này luôn mang cho mình một thông điệp cao đẹp đó là thể hiện tình yêu vĩnh cửu bất diệt" Jihoon vừa mình em đôi mắt hiện rõ niềm hạnh phúc.
Em nhận lấy bông hoa, khuôn mặt đỏ hồng trong nắng. Hyunsuk tựa như một thiên thần đẹp đến không thể diễn tả. Jihoon đã phải lòng thiên thần rồi.
"Đi ra biển thôi nào" Anh khẽ xoa đầu em.
Biển ở Busan là đẹp nhất, từng cơn sóng vỗ nhẹ nhàng uyển chuyển. Em đùa nghịch với biển, đôi mắt biết cười đẹp nhất hiện ra.
"Đẹp quá" Park Jihoon đúng là cái đồ u mê mà.
"Gì đó?" Nhận thấy người bên cạnh không ngừng nhìn mình cộng thêm hành động đáng nghi, em liền hỏi.
"Chụp ảnh đó" Jihoon giơ chiếc máy ảnh nhỏ mà mình mang theo.
"Au cái này chụp được ảnh á, nhìn nó giống như đồ chơi vậy đó" Em thắc mắc.
"Bé ngốc ơi, cái này là máy ảnh tiện lợi nhỏ nhỏ vậy thôi" Anh bật cười thành tiếng khẽ lắc đầu.
"Tôi thử được không ?" Em tò mò hỏi anh.
"Được nhưng cẩn thận không hỏng đó, anh vừa mới mua đó"
"Thời này vẫn còn những chiếc máy ảnh kiểu film như này sao ? Tí nữa đi rửa ảnh được không Jihoon?"
"Được chứ, giờ chụp ảnh không?" Anh vòng tay qua người em cầm vào đôi tay nhỏ hướng dẫn em chỉnh ảnh.
Hyunsuk lúc này mặt phiến đỏ, ngại ngùng bối rối đổ ập vào em. Đã vậy Jihoon còn nói thì thầm vào tai em, như gió thoảng qua em nhíu vai lại nhìn liếc sang anh "Được rồi mà Jihoon, tôi biết rồi".
Tách (tiếng máy ảnh)
"Em làm gì vậy Hyunsuk?" Nghe tiếng anh thoáng giật mình.
"Thì chụp ảnh anh đó. Sao vậy?"
"À thì bình thường anh không thích chụp ảnh lắm, thích chụp người khác hơn"
"Đi chơi thì phải có hình lưu trữ kỉ niệm chứ"
"Bởi vì em chỉ trong cuộc sống của anh có 7 ngày. Nếu không chụp hình lưu giữ có lẽ không biết đến bao giờ mới lại nhìn thấy em như thế này." Sâu bên trong tâm hồn Park Jihoon gần như mất hết niềm hy vọng, lời nói ra cũng như vậy u sầu bao phủ . Không gian bỗng trùng xuống chỉ còn tiếng sóng vỗ nhẹ.
"Vậy chụp hình chung đi, vừa có anh vừa có tôi sẽ đẹp lắm đó". Không chờ sự đồng ý em liền nhanh nhảu kéo anh chụp cùng.
"Cười lên một chút đi Jihoon, chúng ta đang đi chơi đó" đưa tay kéo tách đôi môi đang mín chặt lạnh tanh của Jihoon.
"Jihoon cười đẹp như vậy mà, phải cười thật nhiều nha. Chụp ảnh tiếp nào".
Từng khoảnh khắc chúng ta cùng nhau Jihoon rất chân trọng.
"Qua bên đó chụp đi"
Nhìn ngắm em thật lâu, em đúng là thiên thần của anh đẹp đẽ mà lại dịu dàng.
"Jihoon tạo dáng đi, tạo dáng theo kiểu mình là đẹp nhất vậy đó"
Nắng chiếu rọi ngập tràn trong biển xanh, nơi Busan có em có anh. Còn gì tuyệt vời hơn trái tim nhỏ đang rung động vì em, còn em có yêu tôi không ? Nói cho tôi biết khi em thực sự nghĩ về điều đó nhé. Cảm ơn em.
"Biển xanh, nắng hoa và em"
" Gửi nơi em trái tim của tôi, hương vị của tình yêu"
_____________
Chap này hơi ngắn, mọi người thông cảm nha, cái tự nhiên tui cạn ý tưởng.
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tui nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] 7 Ngày Trôi Qua Bên Em
Fiksi PenggemarMai sau chúng ta có còn nhớ về nhau không..... *lưu ý: chỉ là tưởng tượng của mình thôi nha.