Bừng tỉnh trong khoảnh khắc đẹp ấy, em vội đẩy Jihoon ra. Em lắp bắp, em chạy ra ngoài ngồi thụp xuống trước của phòng mà khóc nức nở. Vì em hạnh phúc quá chăng ?
Bên này Jihoon cũng rơi nước mắt rồi, dù chẳng có kí ức nhưng sao lại đau lòng đến vậy ? Tại sao khi thấy em khóc tôi đau đến mức như thế này ?
Em vẫn đến chăm sóc anh hằng ngày. Kể cho anh nghe về câu chuyện 7 ngày đó cả hai đã hạnh phúc như thế nào ? Sao như trong giấc mơ vậy nhỉ đẹp đến không muốn tỉnh lại.
"Jihoon à, em biết anh sẽ mãi mãi chẳng thể nhớ lại được đâu nhưng em sẽ cùng anh bắt đầu lại nhé" em khẽ vuốt mái tóc nâu của anh. Hương thơm dịu nhẹ như hoa, em đặt lên môi anh một nụ hôn không nhanh không chậm đủ để thấy tình yêu mà em dành cho anh.
Jihoon đã nghe thấy, hầu như ngày nào khi thấy anh ngủ say em sẽ nói những lời yêu thương. Hyunsuk đâu biết được Jihoon không ngủ mà lắng nghe em nói. Nắm lấy bàn tay nhỏ, Jihoon khẽ mở mắt: "Cảm ơn em, mặt trời nhỏ của anh"
Bước ra khỏi căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, Jihoon cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Cũng nhờ Hyunsuk nên cũng nhanh chóng khỏe lại.
Nhưng nào hạnh phúc có còn được lâu. Cái nhìn ghẻ lạnh của mọi người và đặc biệt là chính người mẹ của mình Hyunsuk đã thực sự mệt mỏi. Em đưa Jihoon về nhà và quay trở về căn nhà mà mấy năm nay em không về vì hôm nay là ngày dỗ của cha em.
"Mẹ..." vừa về đến nhà em đã bị tát vào mặt rồi.
"Mày là cái thứ trai không ra trai gái không ra gái của đi cho khuất mắt tao"
Đau đớn, mệt mỏi em chán ngấy cảnh tượng này rồi. Em vào thắp cho cha nén nhang mặc cho lời xỉ vả của mẹ rồi chạy thẳng ra ngoài và không rơi bất cứ giọt nước mắt nào. Em chỉ rơi nước mắt cho những điều thực sự xứng đáng. Em không làm gì sai để mà phải khóc cả. Em xứng đáng có tình yêu thương hơn bất kì ai.
Nhưng Hyunsuk nào có thể cự tuyệt được đâu. Dù gì cũng là mẹ của em, em muốn được bao bọc bởi sự yêu thương của gia đình. Nhưng từ nhỏ điều ấy quá xa vời.
Em chẳng kể với ai, đau đớn em tự nhìn gánh chịu. Nhưng chính Jihoon đã cho em cái cảm giác bao bọc ấy. Nỗi buồn tưởng chừng như chẳng thể phai đã tan biến vì Jihoon xuất hiện.
Jihoon đã từng nói "Nếu có khó khăn hãy nói ra nhé, đừng giữ trong lòng, hãy khóc đi dựa vào anh"
Em bước chân đi đến nhà của anh. Jihoon giờ đang ngủ, anh lúc này đẹp đến nao lòng người, như một chàng hoàng tử vậy. Em nhẹ nhàng bước đến, vươn tay xoa nhẹ vào mái tóc bồng bềnh của anh "Hoon, em sợ mẹ sẽ cấm cản chúng ta, mẹ sẽ ghét cả 2 chúng ta mất !"
"Em đừng lo, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nhé. Anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy, em lúc nào cũng chiến đấu một mình cả để anh bù đắp cho em nhé " Jihoon mở mắt nắm lấy tay em người yêu, nhẹ nhàng nói.
Hơi chút bất ngờ "Vâng, em biết rồi"
"Lên đây nào, ngủ thôi muộn rồi đó" Cả hai cứ thế chìm vào giấc mộng ngọt ngào.
Jihoon và em ai cũng có những nỗi khổ riêng đau đớn riêng. Nhưng em biết Jihoon còn đau đớn hơn vì không chỉ là đau về tinh thần mà anh còn đau về thể xác nữa. Cuộc sống này quá nghiệt ngã với em và anh rồi, nhưng cả hai đều vì nhau mà cố gắng. Tình yêu chỉ đẹp khi nó có sự hy sinh của cả hai người.
Sau hôm đó em dọn sang nhà Jihoon và bắt đầu một cuộc sống mới. Cả em và anh đều xứng đáng có những điều tốt đẹp nhất.
"Chỉ cần hai ta cố gắng, tình yêu sẽ bền chặt"
"Mặc kệ những lời rèm pha chế nhạo"
"Nếu cả thế giới quay lưng lại với em, anh sẽ quay lưng lại với cả thế giới để yêu thương bảo vệ em"
END
_________________
Vậy là 7 ngày trôi qua bên em đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nhé. Vì một lí do cá nhân mà giờ mình mới ra được chap cuối thực sự xin lỗi mn rất nhiều.
Chúc mn đọc chuyện vui vẻ nha !!! Và hẹn mn một bộ truyện tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HoonSuk] 7 Ngày Trôi Qua Bên Em
FanficMai sau chúng ta có còn nhớ về nhau không..... *lưu ý: chỉ là tưởng tượng của mình thôi nha.