7.

148 13 2
                                    

"Cậu là ai thế ?"
_______________
Trái tim của con người chứ có phải sắt đá đâu chứ. Hyunsuk đừng trầm ngâm, em đoán được mà rằng anh sẽ không nhớ em là ai đâu. Vẫn là đôi mắt của người ấy nhưng lại vô cảm lạnh nhạt đến lạ thường.

Yêu à ? Thương à cũng chẳng là gì khi chúng ta không còn nhớ về nhau nữa. Nhưng có lẽ Choi Hyunsuk không biết, khi nhìn thấy em trái tim của Hoon lại đập liên hồi. Trí nhớ có thể không còn nhưng trái tim này chỉ dành cho em.

"Jihoon....anh không nhận ra em sao?"

"....xin lỗi nhé....tôi thực sự không nhớ được gì cả. Ngay cả tên mình, tôi đã phải hỏi Mashiho." Jihoon nắm lấy bàn tay run bần bập của Hyunsuk.

Cạch...

"Anh Hyunsuk, anh đến rồi. Em đang định gọi cho anh đến" Mashi từ cửa bước vào nhỏ miệng nói thầm vào tai em "Anh, anh Jihoon thực sự không nhớ gì cả nữa rồi. Anh có sao không vậy?"

Hyunsuk khuôn mặt tái mét xen lẫn cả lo lắng. Em lo cho sức khỏe của Jihoon. Em sợ lắm, cứ nghĩ đến cảnh anh phải chịu đau thì thà em là người thay thế thì tốt hơn. Jihoon xứng đáng được nhận mọi thứ tuyệt đẹp hơn như thế này. Em nghĩ vậy nhưng em quên rằng bản thân em đang chính là trái tim của anh. Em đau tức là trái tim Jihoon cũng đang đau, có khi còn đau hơn nhiều so với việc anh bị bệnh.

"Anh Jihoon, đây là người yêu anh đó, tên là Choi Hyunsuk nha. Em với anh Junkyu đi mua nước đây. Hai anh cứ bình tĩnh nói chuyện nhá." Aya, Mashi giới thiệu rồi. Jihoon phải làm sao coi được đó !!!

"Ừm Jihoon, tên của em có xăm trên tay của anh đấy. Xem thử đi"

"....."

"Và trên tay em cũng xăm tên của anh. Hình hoa oải hương rất đẹp phải không ? Anh chọn cho em đó"

"Chúng ta là người yêu của nhau ?" Jihoon giờ mới cất tiếng, anh chẳng nhớ được gì về cậu bé đáng yêu đang ngồi trước mặt mình cả. Nỗi buồn xen cả nỗi đau. Anh thương chứ, thương cho cậu bé này vì anh mà lại đau rồi.

Thực sự Hyunsuk đã chuẩn bị tinh thần cho việc Jihoon sẽ chẳng nhớ gì về em cả. Em đã nghĩ mình sẽ làm được cho đến khi gặp anh ở đây ngay tại thời điểm này những giọt nước mắt không kiềm được mà cứ tuôn ra.

"Hyunsuk, em kể cho anh thử xem ?" Jihoon mở lời kèm theo một nụ cười gượng. Anh ngại ngùng việc chẳng thể nào nhớ ra em.

Đó là lỗi của anh !? Không chẳng ai muốn việc này xảy ra cả. Thực chất Hyunsuk giận vì anh không nói cho em biết và cũng giận cả chính mình vì đã không tinh ý nhận ra anh khác lạ.

"Đây là chiếc áo kỉ niệm lần đầu chúng ta gặp nhau..." em trầm ngâm một lúc, miết nhẹ vào chiếc áo nhỏ. "Jihoon à, chúng ta làm lại được không ? Em sợ lắm."

Jihoon nhìn em, cầm lấy tay Hyunsuk cho lên ngực trái của chính mình. Hyunsuk cảm nhận nó đang đập liên hồi. Vì em ? Hay do căn bệnh này ?

"Câu trả lời chỉ có một, em thấy không từ khi em xuất hiện nó đập đến mức anh cảm tưởng như rơi ra ngoài vậy đó" Jihoon với ánh mắt dịu dàng ôn như nhìn em.

Đôi lúc tình yêu cho ta đau khổ nhưng cũng cho ta hạnh phúc. Khi gặp một người là định mệnh của ta thì dù bao xa hay khoảng cách vô hình cũng chẳng thể làm ta xa cách nhau.

Và dù có quên thì một cảm xúc vẫn tồn đọng nó ở đó và sẽ chỉ rung động với người ấy.

Hyunsuk tin rồi. Jihoon chính là định mệnh của em. Giữa họ có một sợi chỉ tơ hồng liên kết mãi mãi ngày từ lần đầu gặp nhau nó đã hình thành rồi.

Một ngày nào đó Jihoon sẽ nhớ ra em thôi. Không còn xa nữa, cả em và anh phải cố gắng.

"Sợi chỉ đỏ se duyên, em anh chúng ta là một".

"Vui buồn hạnh phúc làm nên màu sắc".

Nhưng mọi chuyện có còn được như trước hay không ?.....

.....
__________________________
Hơi ngắn một chút các bác thông cảm nha 🥹
Helo, toi quay lại rồi nè. Thời gian qua có chút muộn phiền nên toi không nghĩ được gì hết á.
Bộ này cũng sắp end rồi toi sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.
Cảm ơn mn đã đọc fic của toi nha.

[HoonSuk] 7 Ngày Trôi Qua Bên Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ