Chap 3: Ngoài kiểm soát.

1K 127 7
                                    

[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]



























Một khu kho đông lạnh đã bỏ hoang lúc bấy giờ, Takemichi đang trong tình trạng phải quỳ gối trên nền đất bẩn và ẩm ướt.

Đối diện trước mặt cậu và xung quanh là mấy tên đàn ông như xa lạ lại đến nỗi quen mắt mà khó quên, Phạm Thiên.

Cậu bây giờ đang đối diện với những kẻ mục tiêu bản thân phải tiếp cận, cũng là những kẻ giết đang lăm le, có thể tiễn cậu khỏi trần đời bất kì lúc và tùy ý thích.

Takemichi cũng không biết vì do nào mà ra cớ như hiện giờ, bản thân thì bị bao vây là băng đảng Phạm Thiên mà bản thân vốn phải lặng lẽ trà trộn vào.

Vốn dĩ kế hoạch là thâm nhập vào cuộc giao dịch giữa hai băng đảng rồi nhân cơ hội trà trộn vào bên trong nội bộ của Phạm Thiên để hoạt động dưới danh nghĩa đàn em.

Nhưng hiện tại bị vây giữ và bắt trói, còn đang quỳ gối trông khác gì tội đồ chuẩn bị đem xét xử không..?

Ah- sao thành bây giờ? tình thế bây giờ thì ngoài kiểm soát rồi!!

Suy nghĩ nảy loạn trong đầu, Takemichi tự hỏi bản thân chỉ hành động theo kế hoạch mà đi vào căn phòng kia, kết quả sao lại thành thế này?!

Trở lại 2 tiếng trước khi có hoàn cảnh như hiện tại..

.
.
.
.
.
.
.
.

.

2 tiếng trước.

Khi Takemichi với sự hướng dẫn của tên 'nhân viên nhà hàng' kia chỉ đến trước một căn phòng.

Vì không muốn bị nghi ngờ nên cậu đã nghe theo và đến đó gõ cửa phòng, sau lúc đối đáp ít câu và một khoảng không lâu thì cậu được sự đồng thuận của người bên trong mở cửa mời vào, không biết sao vừa đẩy cửa hé một chút thì Takemichi đã bị kéo vào trong sau đó cánh cửa khép chặt.

Takemichi: "Ư-"

Bên ngoài ánh đèn sáng sủa bao nhiêu thì ngược lại ở trong này có ánh sáng quá thấp thậm chí là gần như tối mịt dù trời bên ngoài vẫn sáng trơ. đôi mắt cậu do từ sáng sớm đã theo dõi dưới ánh nắng gắt mà hiện tại tiếp xúc bất ngờ với tăm tối này khiến thị giác nhất thời khó thích ứng.

Nhận ra thất thế của bản thân, Takemichi theo bản năng liền vào thế phòng thủ, cậu tựa người lên cánh cửa sau lưng và cảnh giác phía trước mặt, cố giữ bình tĩnh cảm nhận xung quanh mình.

Chờ đợi thị giác thích ứng thì trong lúc đó, bên tai cậu đã nghe mấy âm thanh "kì lạ" truyền vào..

Takemichi không tin vào lỗ tai mình đang nghe được âm thanh như thế trong hoàn cảnh này, liền cố xác nhận.

Là tiếng rên..

Vừa xác thực cậu thoáng giật mình, thị giác cũng vừa ý nhìn được xung quanh nhờ ánh sáng ít nhiều chiếu qua từ cửa thông gió.

Takemichi lúc giờ đã quan sát được xung quanh.

Takemichi: "Ơ- hả?!"

Cảnh tượng trước mắt tức khắc khiến Takemichi đỏ mặt, tía tai với nó, tình cảnh này, không riêng cậu mà dù bất cứ ai chứng kiến cũng vậy, da mặt có dày cỡ nào cũng phải ngượng chín vì xấu hổ.

[BONTAKE] Chàng Cớm Vụng Về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ