[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]
Thật lòng, Takemichi vô vọng cầu trời vời tiếng thét thầm lặng từ tâm cậu, rằng ai đó, dù là ai cũng được.
.
.
.
.
.
.
.
..
Quấn quýt môi lưỡi được ít lâu dường như gã trước mặt không có vẻ gì biết bao nhiêu là đủ, mặc cậu thế nào thì lưỡi gã vẫn nằm trong quấy phá khoang miệng nhỏ của Takemichi.
Takemichi biết, nụ hôn day dứt này cứ không thôi ngay thì cậu sẽ ngất mất, gã ta mạnh mẽ chiếm dữ như muốn nuốt cậu vào, dồn dập cứ ập tới khiến cậu mất điều hoà mà thiếu dưỡng khí trầm trọng.
"Tsk-"
Tên đang đóng chiếm môi lưỡi Takemichi trong chốc bất đắc dĩ rời khỏi miệng cậu, gã lui ra tạm buông tha nhưng những phút trước đó hẳn không đủ thỏa mãn mà gã vẫn tặc lưỡi đầy bất mãn.
Lí do tên kia buộc phải rời ra là do cậu.
Như cảm thấy thế nào cũng vậy, đường nào cũng quy về một kết quả nên Takemichi liều một phen, cắn một cái vào đầu lưỡi người kia.
"Mày, không phải chuột mà là chó?
Bị ngu? hôn không ai dùng răng đâu thằng chó"
Cậu có thể lờ mờ nhìn thấy mấy đường gân trên trán gã, gã tức giận rồi?
Giận cái gì? Không có tư cách!
Mặc thế nào, gã lần nữa đưa tay lên cố định mặt cậu hướng về mình, tay siết vào hai bên má ép cậu mở lớn miệng rồi lại áp sát đến.
Hôn, gã muốn một lần nữa.
Takemichi lúc vừa được buông thả đôi phút ít ỏi thì mặc tên đằng sau vẫn cứ quấy vào khoái cảm nhục dục nhằm kích thích cậu, mà cậu lúc này chỉ quan tâm..
Phải thở.
Đầu cậu bấy giờ chỉ hiện diện hai chữ như thế, song hành động cùng theo đó hít thở gấp gáp, hơi vào rồi lại ra nhanh chóng, cậu như một vận động viên điền kinh vừa chạy xong mấy chục kilomet.
Chưa nói, vẫn cứ khoái cảm không ngơi nghỉ được khấy lên khiến cậu kiềm không được rên rỉ.
Takemichi: "Ư..ưm hức- ư hức..d-dừng..là..m..ơn.."
Tiếng rên và đi theo đó là âm giọng thút thít từng chút từ tiếng khóc của cậu.
Thanh âm Takemichi dịu nhẹ lại hơi ngọng vì tuyến lệ, thanh hót rên rỉ lại hay ho chút gì đó uất ức như làm nũng. Âm ca vang vọng bên tay day dẳng càng làm kích thích khoái dục đang cao trào trong hai gã trước, sau mình.
Thấy tên trước mặt lại sắp 'nuốt' bản thân lần nữa khiến cậu bất mãn đến cùng, bực dọc cậu quay đầu sang tránh đi.
Mấy đường gân đã tức khắc nổi đậm trên mặt gã, trước giờ vô tư quan hệ biết bao nhiêu người nhưng hôn thì gã rất khiêm tốn, mấy kẻ cầu còn không được vậy mà tên này dám tránh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONTAKE] Chàng Cớm Vụng Về.
FanficHanagaki Takemichi, cậu là một chàng cảnh sát 26 tuổi. Vốn đã trong ngành hơn 5 năm, có thể nói là kinh nghiệm thì có đủ, trình độ cũng không "tồi" Nhưng.. Takemichi bao năm luôn tuân thủ theo cấp trên..theo suy nghĩ của cậu, mặc dù đã lập được rất...