[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]Nhận được sự đồng thuận của Mikey xong, ngoại trừ Sanzu dù bất mãn thế nào cũng chẳng dám lên tiếng nói lời phản đối, những người khác cũng thuận theo mà không ý kiến điều gì.
Trong thâm tâm Takemichi hiện tại rất phức tạp, có cảm thấy may mắn cũng cảm thấy thật xui xẻo. May mắn mình vẫn còn sống, còn xui-
Thì..vậy là nếu việc thành công cậu sẽ phải gia nhập và phải tham gia cùng một tổ chức với mấy tên này à..?
"..."
Cậu lặng lẽ nhìn một lượt những kẻ từ tàn nhẫn đến kinh khủng ở xung quanh, anh em Haitani Ran và Haitani Rindou, Haruchiro Sanzu, Kakuchou, Akashi Takeomi, và kẻ cả những người chưa có mặt, Hajime Kokonoi cả Mochi.
Mà, để có thể ở trên đỉnh cao, để cầm đầu một đàn quái vật thì lẽ đương nhiên phải là con quái vật khủng khiếp nhất. Thống lĩnh băng đảng tội phạm đang đảo lộn đất nước Nhật Bản cũng là kẻ mang danh Bất Bại, Sano Manjiro hay còn gọi, Mikey.
Vậy mà bây giờ Take cảnh sát xui xẻo bị chỉ định trà trộn vào lũ quái vật đó michi đang phải treo ngược mạng sống của mình từng phút, giây bên cảnh bọn hắn.
Giờ phút này Takemichi còn không biết số phận của mình sẽ đi về đâu nữa đây.
Vừa rồi cậu thậm chí còn khiêu khích những con quái vật đó dù bọn hắn có thể dễ dàng bóp chết cậu như bóp chết một con kiến bé nhỏ.
Bao nhiêu việc diễn ra liên tiếp chỉ vỏn vẹn chưa hết một ngày khiến Takemichi không khỏi cảm khái.
"..."
Chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Mikey vẫn thản nhiên ngồi xếp bằng trên thùng gỗ, đôi mắt đen láy bị che nửa bởi mi mắt nhưng dù có nhìn cậu bằng nửa còn mắt thì cũng không thể khiến cậu cảm thấy khá hơn, cảm giác như cách hắn nhìn cậu như nhìn một con vật mặc hắn cắn xé vậy.. Takemichi thầm nghĩ, hình như là vậy thật, cả việc hắn không giết cậu mà cứ liên tục làm ra những hành động "kì lạ" khiến cậu càng thêm thấp thỏm.
Đột nhiên, giọng nói trầm thấp vô cảm xúc lại nhẹ bẫng cất tiếng lần nữa.
"Tên"
---------------------------------------------------
Ở bên ngoài kho đông lạnh.
Lúc này bên ngoài là hàng loạt cảnh sát đã mai phục ở đây từ sớm để chỉ đợi mấy kẻ Phạm Thiên ra rồi bắt trọn. Bọn họ đều biết rõ muốn bắt đám đó không phải chuyện dễ, chắc chắn sẽ hao tổn lực lượng không ít nhưng cũng không thể đảm bảo là bắt được.
Vừa rồi khi thấy bọn hắn đến đây bọn họ đã có thể tập kích ngay lúc đó, nhưng biết làm sao, lúc định xông ngay tới thì 'tín hiệu' đã được phát ra.
Sau cuộc thanh trừng nội ứng của Phạm Thiên thì phía cảnh sát đã tổn thất phần lớn. Vì vậy nội bộ cảnh sát đã đặt ra một hiệu lên riêng bằng dấu hiệu là bàn tay đánh nhẹ vào giữa ngực để ra tín hiệu với tập thể rằng bên phía mục tiêu đang nắm giữ con tin hay cũng chính là nội ứng được cài vào.
![](https://img.wattpad.com/cover/291963408-288-k151745.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BONTAKE] Chàng Cớm Vụng Về.
FanfictionHanagaki Takemichi, cậu là một chàng cảnh sát 26 tuổi. Vốn đã trong ngành hơn 5 năm, có thể nói là kinh nghiệm thì có đủ, trình độ cũng không "tồi" Nhưng.. Takemichi bao năm luôn tuân thủ theo cấp trên..theo suy nghĩ của cậu, mặc dù đã lập được rất...