Chap 11: Nên đến thì đến rồi

494 74 5
                                    

[ Truyện chỉ đăng độc quyền trên Wattpad. ]








































Ngày 6-6-20XX

Sau sự kiện tập kích "kho chứa hàng" của phía cảnh sát với mục đích bắt giữ Phạm Thiên đã kết thúc bằng kết quả quá sức thảm bại.

Chẳng những phía cảnh sát không thu thập được bất cứ thứ gì mà còn bị thất thoát nặng nề về nhân lực.



------------



"..."

Lúc này, tại căn hộ của mình Takemichi đang vật vã bên trong nhà vệ sinh.

Cậu đứng trước gương, động tác rửa tay rồi bắt đầu súc miệng, đến khi hoàn thành loạt động tác thì ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương.

Mới vừa rồi Takemichi đang dùng bữa trong bếp thì đột nhiên nhớ lại cảnh tượng cuối cùng cậu thấy ngày 2-6 hôm đó.

Đã 4 ngày kể từ ngày đó nhưng kể từ lúc ấy đến bây giờ cậu chưa có mấy lúc quên đi được khung cảnh đó..

"Lũ quái nhân", cậu gầm lên rồi đồng thời đưa tay lên che miệng để cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang tiếp tục trực trào. Giờ phút này cậu không tài nào ngăn bản thân lại bắt đầu nhớ đến cảnh tượng 4 ngày trước.



----------------



Ngày hôm đó, khi cậu và mọi người đến nơi thì không còn nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn đâu cả mà..

Chỉ còn vươn vãi những cái xác rãi rác xung quanh ở rừng cây của nơi đó, buổi trời đêm tỉnh mịch và ánh trăng sáng ngày hôm nay lại sáng một cách kì lạ cùng tiếng kêu của chim tu hú văng vẳng cả rừng cây. Mọi thứ kết hợp lại hài hoà tạo ra một khung cảnh quỷ dị, kinh hãi.

Lăn lộn trong nghề đã 5 năm, tội phạm cậu từng gặp qua phải nói là hết sức đa dạng, từ biến thái đến cuồng sát nhân, từ phạm án dân sự đến hình sự, tội phạm tử hình cậu đều từng chạm chán, gặp gỡ.

Nhưng đến ranh giới như thế này..cậu không khỏi cảm thấy kinh hãi, mấy kẻ đó chỉ có không sợ máu chảy mà chỉ lo lắng máu chảy quá ít, giết người không gớm tay.

Nhìn biểu hiện của những người chết ở đây, mắt trợn trắng, miệng sùi bọt mép thậm chí còn có không ít thi thể vặn vẹo không định hình một cách bất thường, đây không phải biểu hiện của biến thái thì còn là gì chứ! Chắc chắn trước khi chết họ đã bị tra tấn dã man.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn lúc đó nếu mà sơ sảy thì bọn chúng có khả năng sẽ không còn đường thoát vậy mà thay vì thoái lui an toàn thì bọn hắn bất chấp rủi ro để thoả mãn thú vui của bản thân.



--------------



"..."

Kinh tởm!

Takemichi vuốt mặt phủi đi những giọt nước đọng trên mặt, ánh mắt cậu hằng lên những tơ máu.

Vượt qua những điều đó càng làm cậu cảm thấy khó tin khi bản thân vẫn còn sống sau khi đối mặt với bọn hắn.

[BONTAKE] Chàng Cớm Vụng Về.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ