*bụp bụp*
Điều mà tôi vẫn duy trì làm tới tận giờ
Chính là mỗi ngày đánh đánh đấm đấm
A! Rõ ràng tôi có thể tránh được nhưng những suy nghĩ cứ mãi quanh quẫn khiến mình không tài nào tập trung được. Những thứ mình vung nấm đấm vào chỉ là khoảng không. Có thể nói cách khác kẻ ăn đấm nhiều nhất chính là mình.
Tôi luôn tự hỏi "đến khi nào mới chấm dứt?". Chỉ cần tôi càng đấm,tôi lại càng dính đòn nhiều hơn. Lúc nào cũng tự nhủ "đây chính là lần ăn đòn cuổi cùng"
"Nhưng có ai ngờ tất cả chỉ mới bắt đầu...
Rốt cuộc phải đánh đến bao giờ?"
____________-----___________
_T/b nè! Kể từ ngày mai cháu không cần lên sân đấu nữa đâu.
_....
_Không phải là chứ không biết tình cảnh của cháu, chính vì biết nên chú không thể để mọi chuyện đi xa nữa đâu. Chú xin lỗi. Chú cũng muốn giới thiệu cho con công việc văn phòng.
_Vậy cháu sẽ làm cho đến khi đơn hàng lần này kết thúc.
__Chú đã nói cháu không cần làm rồi còn gì! Làm việc với nhau suốt thời gian qua chẳng lẽ chú thiếu mấy đồng lẻ đó. Chú cũng sẽ trả cho cháu tiền thất nghệp và tiền thôi việc nên cháu nghỉ ngơi đi!
_Tạm biệt chú
Tôi cầm lấy cây nạng chống rồi rời đi mặc cho chú có gào thét cỡ nào.
Điều khiến tôi khó chịu nhất không phải việc đi lại khó khăn. Cũng không phải việc không thể chơi boxing được nữa... Mà chính là nghe người ta nói 2 từ "xin lỗi". Cứ liên tục nói xin lỗi chẳng vì lí do gì thật khiến người ta bực mình.
Chỉ cần đến đó thì cho dù chỉ được đấm bao cát, thì cũng có thể quên mọi phiền não. Nơi đó có găng boxing, có bao cát. Hơn nữa... ở đó có anh Geto Suguru.
____________-----___________
_Hộc hộc....
_H/b T/b!!! Em có biết mọi người đang tìm em nãy giờ không hả?! Cả trưởng quán, huấn luyện viên cũng vậy...!?
_Anh đã bảo em đừng sử dụng nấm đấm quý báu của em của mình lên bờ tường rồi kia mà!!! BÀn tay của tuyền thủ quyền an-
_Giờ không còn quyền thủ gì nữa rồi! Em không thể chơi boxing được nữa!! Anh có bệnh gì về mắt ư? Không thấy sao! Có muốn chơi cũng không chơi được nữa! ANH- !!!!!
Anh ta giữ lấy tay tôi rồi hôn tôi một cách thô bạo.
_!!!! Ưm bỏ ra! Nè em bảo anh bỏ tay ra, bây giờ em không thích chuyện này nữa rồi !!!
Anh thì thầm tên tôi "T/b à..." . !!!!
_Nè anh làm gì vậy! Dừng lại... ưm - Anh hôn tôi một cách nhẹ nhàng không hề mạnh bạo giống lúc nãy.
_T/b à...chỉ cần phẫu thuật rồi hoạt động trở lại được mà. Bay giờ kĩ thuật tiên tiến... sẽ chữa được thôi... Anh không muốn mất em nên làm ơn đừng cố làm mọi thứ 1 mình, em có thể nói với anh mà. Anh sẽ giúp em
*tách tách* đó là những giọt nước mắt rơi ra từ mắt tôi... Khóc rồi....
_Cả chi phí phẫu thuật lẫn nhưng thứ khác nữa, tất cả - Anh nở nụ cười như muốn an ủi tôi nhưng mà... "Anh đi đi, em không cần"
[còn tiếp...]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jujutsu Kaisen] Khi đôi chân ta dừng bước
RomanceĐây là truyện chính tôi nghĩ ra, ở đây các nhân vật sẽ không sài chú thuật Nếu không hay mọi người có thể thoát mong đừng cmt những bình luận ác ý Xin cảm ơn