Chap 3

50 5 0
                                    

*bốp bốp bốp*

_Nè! Anh là ai? Anh muốn gì mới được chứ...!!!

_Ôi trời ~ Vậy ra tôi quên giới thiệu bản thân sao? Từ bây giờ tôi sẽ trình bày cho cô nghe nên hãy nghe cho cẩn thận vào. Thưa cô H/b T/b.... Nợ của cô đấy, lại còn rất nhiều là đằng khác.

Cái quái rõ ràng mình chẳng nợ nần gì cả, tên này bắt mình rồi đánh mình xong lại kêu mình nợ hắn, hắn có thần kinh không vậy!!!

_Vốn chỉ có 3000 thôi nhưng bây giờ đã tăng lên 10000 triệu rồi

_Nực cười, tôi làm gì mà phải vay tiền mấy người chứ hả?!

_Nhưng nợ của cha thì con phải trả thôi. Tôi làm gì với cô bây giờ nhỉ? Đổi qua nợ dài hạn cho cô hay chơi đùa với cô một lát đây?

"Bố sao...? Cái người gọi là bố đó..." 

_Tôi không có ai như thế cả.

_Hửm?

_Tôi bào là tôi không có người bố nào cả!!!

Còn có thể trông đợi được gì? Đã nghĩ muốn trốn chạy nhưng vẫn không thoát ra được. Mình chỉ là sống tiếp cái cuộc đời đầy đau khỏ này mà thôi, chỉ cậy thôi....

_Khụ khụ!!!

_Đang nói mớ hả? MÀy không thấy tức giận gì hết à? Loại người như mày tao gặp còn ít sao?

*bốp* 

_Bình thường người khác phải nổi điên lên rồi hỏi đó sao lại là nợ của mình mới đúng chứ

"Tức giận""Nổi điên" sao? Tôi đã từng như vậy nhưng có thay đổi được gì đâu. Chỉ cần 1 cái nhíu mày thôi cũng là rước họa vào thân rồi. Trừng mắt lên thì lại no đòn hơn thôi.

Đã từng phản kháng đến hơn thế nữa nhưng kết cục vẫn là chạy không thoát được số mệnh.

_Này, chết chưa? Sao không trả lời trả vốn gì hết vậy? Hả? cậu chưa từng gặp tôi sao? 

_Nhìn cái gương mặt ăn no đòn như này tự dưng có cái gì đó vụt qua trong đầu tôi. Chẳng lẽ vì cô là tuyền thủ quyền anh nên chuyện ăn đập là bình thương nên mới thấy quen?

_Vì có khả năng tôi biết mặt cô nên có khi tôi là fan của cô cũng nên. Thật hân hạnh quá nha.

_Lúc nãy trước võ quán có phần nhận không ra nhưng giờ nhìn lại đúng là giống 1 tuyền thủ rồi đấy. Cái chân đó của cậu cũng vì boxing nên bị thương à?

Anh Geto à...

"Anh sẽ giúp em t/b à",

"Anh không muốn đánh mất em đâu, xin em đấy...", 

"Khoan đã! Em có muốn học quyền anh không?"

_Này có đang nghe không đấy hả?

_Đừng có đụng vào tôi!!!  

Tôi đã đập đầu mình vào đầu hắn 1 cái rõ đau. Tôi đã đè hắn xuống, tôi đã dơ tay đấm hắn giống cái cách mình đấm vào túi cát. Không phải thật sự là tôi muốn đánh, cho dù biết đó chỉ là khoảng không. Nhưng mình chỉ là không vì thế mà bỏ cuộc được. 

Cái tôi đánh chỉ là vùng vẫy vô nghĩa mà thôi. Đánh vào không khí có chăng chỉ để nghe thấy tiếng gió sượt qua. Anh Getou... em chỉ muốn được sống tiếp mà thôi.

Hức hức hắn bắt được tay tôi rồi! Không! Không! Hắn đè tôi xuống rồi! Không được phải vùng vẫy mới được....

_Cô thực sự chưa từng gặp qua tôi sao?

_"!!!" Chưa từng! Những gã khốn nạn như anh thì chưa từng!

_Thật sao? Xem ra cô và tôi phải chơi với nhau 1 lúc rồi.

                                                [còn tiếp...]

[Jujutsu Kaisen] Khi đôi chân ta dừng bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ