Chap 4

32 3 0
                                    

_Ôi trời...

_ Rốt cuộc anh tính làm cái gì hả! Tựu dưng lại bỏ người khác lại rồi cứ thế mà đi mất....

_Tôi mới đi được một lúc mà chỗ này đã thành ra thế này rồi sao trời...

_Để tôi đi!! Còn không mở cửa thì đừng trách-

_Cứ nhấn nút này là nó mở thôi.

Tôi đã vọt ra rất nahnh nhưng cuối cùng lại bị chụp lại

_Nghĩ sao vậy em.

_Bỏ ra!!! - Tôi vùng vẫy hết sức rồi nhưng vẫn không si nhê gì, tên này là quái vật à!

__________-------_________

_Yên nào...

A tự nhiên hắn tốt tính quá vậy còn rửa vết thương cho tôi...

_Tôi đúng là đã nhìn thấy cậu ở đâu đó rất nhiều lần rồi. Ở đâu mới được nhỉ? Nhưng mà này tôi chưa từng như thế này với ai bao giờ.

_Cũng không biết tại sao với cô lại như vậy, thế nên tôi phải giữ cô ở bên cạnh mới được. Hay là cứ giết quách cho xong? Cũng chẳng có tác dụng gì.

Tôi thực sự đã giật mình mà tránh xa hắn thật nhanh sau khi nghe hắn nói câu đó. Nó thật đáng sợ...

_Không ổn đúng không? Cô còn phải trả nợ cho tôi mà. Tôi quá tốt với cậu luôn. Đúng không? Tôi thật phục mình quá mà.

_ Tôi... tôi không có gì như là tiền tiết kiệm đâu. Nếu...nếu anh cho thêm thời gian. Lúc nào đó nhất định tôi sẽ trả...

_Tôi ghét nhất là "Lúc nào đó". Phải làm sao với cô đây nhỉ? Đem bán thì được bao nhiêu đây?

Tay hắn bóp lấy cằm tôi rồi từ tự trượt xuống dưới ngay chỗ "ấy".

_Phải làm sao nhỉ?

_Thôi ngay... tôi bảo thôi ngay đi!!! Dừng lại!

_Không thích tôi làm chỗ này thì để tôi chăm sóc phía dưới vậy. Cô t/b

_...Cái gì? - "cái gì cơ?! không! không!"

_ Cô sẽ sống như bây giờ bị người ta dẫm đạp phía dưới đất, hay về dưới trướng rồi trở thành con chó của tôi. Gọi thì đến đuổi thì cút, bảo cô sủa thì cứ "gâu gâu" vài tiếng là được.

_CẢ hai phương án trên dều không chọn thì chúng ta chỉ có thể tiếp tục việc đang làm thôi. Cô sẽ chọn cái nào?

__________-------_________

*bịch*, *binh*, *bốp*

_Xin anh, hãy tha cho tôi lần này Nanami-san!!!

_Ây dô, giám đốc "???" à, anh muốn sống đúng chứ? Lúc đầu mượn tiền chúng toi tình cảm thắm thiết lắm kia mà. 

_Thế mà giữa chừng lại bắt tay với giám đốc Mahito cho chúng tôi mộ gậy hả? Còn trò gì nữa hả? Nói mau

_Không còn gì hể Nanami-san! Tôi điên rồi mới dám đối đầu với đại diện Gojo Satoru....

_Nanami-san! Không có giá trị gì hết

_Thế hả? Thế phải giết thôi

_Không đừng giết tôi!!! Nói, tôi nói!!! Là giám đốc Mahito đe dọa tôi!!! Ngoài ra không còn gì...

Yuuji dửng dưng ngồi đó mà mỉm cười mặc cho [???] bị Nanami đánh. [???] lúc đó trông thật thảm hại...

_Có nợ thì phải nhớ mà trả!! Không thích trả nên liền trở mặt sao hả!!! Tên khốn nhà Mahito đó cho mày bao nhiêu hả!!!

_Khốn thật ... chết rồi? Alo? Toi nghe.

_" Vâng, thưa Nanami-san. mọi chuyện đã sử lý xong....v.v"

_Yuuji à.

_Vâng?

_Chúng ta có em út mới đấy

_Thật ấy ạ? Ai vậy? Bao nhiêu tuổi? TRước làm nghề gì thế?

_Anh không rõ. Là đại diện trực tiếp đưa tới

[còn tiếp...]

[Jujutsu Kaisen] Khi đôi chân ta dừng bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ