Lần đầu gặp cậu, tớ nhận ra rằng có một thứ còn ấm áp hơn cả ánh nắng mặt trời, tỏa sáng hơn cả ánh dương, đó là nụ cười của cậu...
Lần tiếp theo gặp cậu, khoảnh khắc tớ nhìn thấy sự kiên cường trong đôi mắt ấy cũng là lúc tớ nhận ra, còn có một nơi an toàn hơn cả căn phòng của Anne, nơi mà tớ ở bên cạnh cậu...
Vào lần sau đó, là khi tớ đến làm việc tại quán café ở trụ sở , là lúc tớ lần đầu cảm nhận được, nhớ nhung ai đó là cảm giác đáng sợ như thế nào...
Những lần sau tớ gặp cậu, là lúc tớ thấy thật sự hạnh phúc khi được trở thành một phần lịch trình mỗi ngày của cậu.
Và cứ thế, tơ bắt đầu nhận ra rằng...hình như tớ thích cậu mất rồi Atsushi ạ.
Tớ bắt đầu cảm thấy muốn được ở bên cậu nhiều hơn, muốn được nhìn ngắm cậu nhiều hơn nữa. tớ còn thích cách mà đôi mắt ta chạm vào nhau, cái cảm giác hồi hộp ấy chân thật đến độ trong một khắc nào đó...tớ đã tự mình ảo tưởng rằng cậu cũng có cảm giác tương tự như tớ vậy...
Có lẽ tớ lại tự mình đa tình rồi nhỉ? ^^
Lucy ngồi cạnh bậu cửa quán café, ngân nga bài tình ca của mùa hè, cô đang đợi một người...
"Xem nào...hôm nay mấy giờ cậu ấy sẽ ghé quán đây?"
Kể từ khi bước vào mối quan hệ với Kyoka, Atsushi cũng bắt đầu biết nghĩ cho tương lai của 2 người, cậu ấy đi làm nhiệm vụ chăm chỉ hơn trước rất nhiều, vì vậy giờ đến quán café cũng bất thường hơn trước. Không còn đều đặn là mỗi 8h30 tối. Nhưng cô vẫn luôn tình nguyện ngồi đợi cậu đến. Vốn dĩ rất muốn buông bỏ, nhưng cô chẳng thể làm gì khác, Atsushi cậu ấy...đối với cô thật sự quá đặc biệt.
1 tiếng....2 tiếng....3 tiếng....4 tiếng...5 tiếng...
1h30 sáng,
Ánh đèn quán café nằm ở ngã tư đường lớn vẫn còn sáng...
*leng keng*
Tiếng chuông gió ở cánh cửa kêu lên
Cô bừng tỉnh, ngước nhìn ra phía cửa chính, gương mặt tràn ngập sự phấn khởi, nhưng...chỉ một khắc sau đó, toàn bộ sự vui vẻ ấy đều vụt tắt.
Là Kunikida Doppo và...trên người anh ấy dính đầy máu...
Lucy hoảng hốt, cô nhanh chóng xé từng lớp váy ra thành nhiều mảnh nhỏ, nhanh nhẹn bịt kín những vết thương lớn nhằm ngăn không cho anh mất máu quấ nhiều.
"Chạy đi...nhanh...lên..."
Giọng Kunikida nhỏ nhưng chất chứa sự sợ hãi bất tận, đôi mắt anh chợt trở nên kinh hãi khi nhìn về phía cô. Lúc này, Lucy mới thật sự cảm thấy điều chẳng lành, sau lưng cô, một luồng sát khí đáng sợ đang tỏa ra.
*tạch*
Chẳng thể nghĩ ngợi nhiều, Lucy búng tay để đưa Kunikida đến căn phòng của Anne, nơi mà cô luôn cho rằng an toàn nhất trần đời. Bấy giờ, cô mới kịp thở hắt ra một hơi. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi lạnh, luồng sát khí ghê gớm đó, cô có cảm giác rằng mình đã từng gặp qua trước đây.
Kunikida đã lịm đi vì kiệt sức, những mảnh vải cô xé từ chiếc đầm của mình để sơ cứu cho anh cũng đã bị máu tươi nhuộm đỏ thẫm. Không cần nói cũng biết hiện giờ việc quan trọng nhất là phải đưa anh đến chỗ của chị Yosano, nhưng kẻ tỏa ra sát khí rợn người đó có thể vẫn đang ở bên ngoài, với năng lực của cô hiện giờ mà đi ra đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Nhưng cũng đâu thể đứng nhìn Kunikida mất máu nhiều đến vậy?
Hơi thở của Kunikida đang ngày càng trở nên nặng nhọc, máu từ những vết thương cũng không ngừng tuôn ra. Lucy nhìn Kinikida im lặng, rồi cô quay lưng về phía cửa đi đến thế giới thực, bằng mọi giá, cô phải tìm được chị Yosana! Hiện giờ, ngoài chị ấy ra, sẽ chẳng còn bất cứ ai có khả năng cứu anh Kunikida nữa rồi.
°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình ở chương 1 :333 Mình sẽ cố gắng thu xếp lịch để có thể ra truyện sớm và đều nhất có thể nhoaaaaa :")
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD]<atsulucy> Lạc vào khu vui chơi của Anne ♤BimBeans♧
FanficCô ấy dịu dàng như mùa xuân, tĩnh lặng mà đẹp đến lạ thường. Còn tớ là mùa hạ, sôi động mà rực rỡ. Chạy đến khi cậu đã lỡ phải lòng cái nét đẹp tĩnh lặng của mùa xuân. Còn tớ lại xao xuyến trước người con trai đã mang trong mình lời hứa hẹn trọn ki...