Một căn phòng màu hồng, với đầy đủ búp bê, hộp quà, ruy băng đầy màu sắc hiện ra trước mắt. Nó trông giống hệt căn phòng mà trong lúc ngủ cô thường thấy. Căn phòng mà cô hằng ao ước đang hiện ra ngay trước mắt. Nhưng cô lại chẳng hề vui vẻ đến thế.Toàn bộ sự sợ hãi lúc nãy giờ bật ra, cô òa khóc nức nở.
Bên này, tên kia tỏ ra vô cùng thích thú khi thấy một con nhóc còn hôi sữa lại có thể thoát khỏi lươi hái của tử thần trong gang tấc như thế. Hắn liếm môi, nhìn một lượt quanh căn phòng của Lucy nhỏ bé, không chút tiếc thương mà cho một mồi lửa thiêu rụi. Xong hắn cầm chiếc điện thoại lên, cong môi cười
“Hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ chỉ lấy một nửa tiền thưởng cho phi vụ ám sát lần này, với một điều kiện ~”
“Cậu chi tiền để ra điều kiện ư? Hiếm có đấy nhỉ, Louis?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng cười tà mị của một người phụ nữ. Hắn bình thản buông một câu
“Cho con nhóc Lucy Maud đó sống, tôi rất có hứng thú.”
“Uhm uhm~ Một yêu cầu đơn giản, thông qua ~”
Louis cười nhẹ, cúp máy, tiền công cho lần này cũng đã được chuyển vào tài khoản. Hắn bước đi trên con đưởng phủ đầy tuyết trắng xóa, khẽ rít một điếu thuốc. Ánh hoàng hôn như nhuộm đỏ cả một vùng trời bằng máu của những kẻ đã bị hắn ra tay giết hại. Louis đưa tay lau đi vệt máu ban nãy còn sót lại trên gương mặt tuấn tú của hắn, đôi mắt xám bạc liếc nhìn về hướng mặt trời, y cong môi cười ma mị
“Thầy…người mà thầy nói con, cô ấy xuất hiện rồi…”
“Đừng khóc, Lucy là một cô bé đáng yêu mà nhỉ?”
Một bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa đầu Lucy, cô ngẩng đầu, đôi mắt sưng húp nhìn sinh vật to lớn kì lạ trước mặt. Nó…đang cười? Thân hình to lớn, đôi mắt được làm từ 2 chiếc cúc, khuôn miệng bị khâu lại, trông rất xấu xí, và còn có phần đáng sợ. Lucy nhìn con quái vật kia chăm chú, đôi bàn tay không tự chủ được mà vươn ra, chạm vào khuôn mặt được làm từ một miếng vải thô ráp. Xong cô lập tức rụt tay về khi nhận ra mình vừa làm một việc có phần khiếm nhã với một người mới gặp.
“Con có thể gọi ta là Anne. Đây là khu vui chơi của ta, con có thể đến đây chơi bất cứ lúc nào mình muốn !”
Anne mở lời, sau đó khuôn mặt nó bỗng chốc tưởng chừng đã trở nên vui vẻ trong một khắc nào đó.
“Con có thể chơi với ta một chút được chứ ? ”
“Chơi ? Cô muốn chơi gì ? ”
“Một trò đuổi bắt, nói đơn giản là ta sẽ đuổi theo còn việc của con chính là chạy trốn khỏi bàn tay của ta ”
Nói đoạn, Anne giơ bàn tay màu nâu đất của nó lên, hua hua trước mặt Lucy. Gương mặt nó lúc này bỗng chốc trở nên quỷ dị, nhưng Lucy còn quá nhỏ để có thể chú ý đến những tiểu tiết như vậy. Cô bé sau khi nghe đến chữ đuổi bắt liền cảm thấy phấn khích không thôi, đôi mắt cô như bừng sáng lấp lánh, đầu gật lia lịa.
“ Vậy chúng ta bắt đầu nhé ! Nếu Lucy thua, ta nghĩ sẽ có phạt đó. ”
“Vậy nếu tôi thắng ? ” Lucy hồn nhiên hỏi sinh vật trước mặt
“Ta sẽ chỉ con cách thoát ra khỏi đây ! ”
Anne cười cười, cánh tay nó giơ lên cao rồi đập mạnh xuống, khóe miệng nó mở to ra để lộ nhứng chiếc răng nhọn hoắt cắm đầy bên trong với tần số dày đặc. Đôi mắt được làm từ hai chiếc cúc kia bỗng dưng di chuyển, nó dừng lại ở nơi Lucy bé nhỏ đang run rẩy.
” Lucy Maud Montgomery, cô công chúa bé bỏng của ta, đến giờ chơi rồi ~!”
°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤
Bên trên là tranh ta vẽ để mọi người hình dung chị nhà lúc nhỏ dễ hơn nàaa. Mọi người đọc thấy hay vote ☆ cho ta nhaaaaa♡♡♡ Mãi iu~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD]<atsulucy> Lạc vào khu vui chơi của Anne ♤BimBeans♧
FanficCô ấy dịu dàng như mùa xuân, tĩnh lặng mà đẹp đến lạ thường. Còn tớ là mùa hạ, sôi động mà rực rỡ. Chạy đến khi cậu đã lỡ phải lòng cái nét đẹp tĩnh lặng của mùa xuân. Còn tớ lại xao xuyến trước người con trai đã mang trong mình lời hứa hẹn trọn ki...