Cậu ấy khóc mệt nên ngủ rồi. Lucy đau lòng nhìn cậu, cô chính là hận bản thân chẳng thể làm gì để giúp cậu vượt qua nỗi đau trời giáng này ngoài việc an ủi.
Cô nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc nệm đã được trải sẵn trên đất từ trước, lấy vạt áo lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt cậu. Lucy đứng lên toan rời đi, bỗng một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.
“Xin chào, tiểu thư~”
Chất giọng đầy biến thái đến từ cửa chính vẫn còn đang mở, cô lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề. Nhanh chóng di chuyển đứng chắn trước Atsushi đang say ngủ, cô đảo mắt nhìn xung quanh nơi phát ra tiếng nói, hoàn toàn không có lấy một bóng người.
“Đi rồi sao?” Lucy nghĩ bụng
“Làm sao tôi có thể đi chứ ~”
Hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến cô rùng mình, Lucy đứng im bất động, toàn thân như tê cứng lại, ban nãy…cô có nói ra thành tiếng ư?
Gã kì lạ kia bật cười, sau cùng đặt tay lên cổ Lucy, mân mê làn da mịn màng như thể sẽ không bao giờ có còn cơ hội chạm vào chúng một lần nữa. Rồi hắn cầm lọn tóc hồng, đặt một nụ hôn nhẹ lên nó. Lucy không hề rời mắt khỏi gã, đôi mắt xanh ngọc chưa từng bỏ qua nhất cử nhất động của đối phương. Cô phải đảm bảo gã không có cơ hội làm cho Atsushi bị thương. Y như đọc được suy nghĩ của cô gái trước mắt, không nóng không lạnh buông một câu
“Tiểu thư, tôi không có ý định đó đâu~ Tôi chỉ thích mỗi tiểu thư mà thôi a~”
Tên biến thái kia rời đi ngay sau đó, không quên bỏ lại một câu nói bóng gió rằng cô và hắn sẽ còn gặp lại. Cơ thể đơ cứng của Lucy cũng dần lấy lại cảm giác. Cô ngã khụy xuống sàn gỗ lạnh buốt, mồ hôi lạnh túa ra liên tục.
Đôi bàn tay run rẩy đặt lên cổ của mình, quả nhiên có một vết hằn đã yên vị trên cổ cô từ bao giờ.
“Đây là…”
Lucy nhìn vào gương rồi nín bặt, anh mắt chứa sự sợ hãi tột độ, hình chữ thập này, nó quá giống…không! Nó chính là thứ đã giết chết ba cô, thứ sức mạnh này là của tên khốn đó…hắn quay trở lại rồi…
17 năm trước…
Trong một căn biệt thự xa hoa bậc nhất ở London, bên trong tấp nập người qua kẻ lại, xem ra đang chuẩn bị cho dịp gì đó quan trọng lắm. Tất nhiên, hôm nay chính là ngày sinh nhật mừng 5 tuổi của tiểu thư Lucy Maud Montgomery. Nàng công chúa nhỏ duy nhất của nhà tài phiệt Noah Montgomery.
“Ồ, cô công chúa nhỏ của ba đã dậy rồi đó sao?”
Ngài Montgomery nói bằng giọng cưng chiều đặc trưng khi thấy cô con gái nhỏ đầu tóc rối bù bước ra từ căn phòng đầy những thú nhồi bông. Lucy nũng nịu chạy về phía cha đòi bế. Noah cười tươi rói đón lấy cô con gái bé bỏng, một tay bế, tay còn lại vén mái tóc hồng của con bé ra sau vành tai để lộ ra chiếc má phúng phính, nhìn thật là muốn cắn.
“Hôm nay, sau bữa tiệc, cha con mình đi thăm mẹ nhé?”
“Dạ cha!”
Lucy đáp lại lời đề nghị của cha bằng giọng nói non nớt đầy hứng khởi. Đã lâu lắm rồi, 2 cha con không ra thăm mộ mẹ. Một phần là do cha cô quá bận rộn với công việc kinh doanh và từ thiện của mình, nên việc ra thăm mẹ cũng trở thành việc quá đỗi xa xỉ đối 2 cha con.
Noah bế Lucy đi thay một chiếc đầm mà cô bé thích nhất, nó có màu trắng với những lớp vải ren được may thành nhiều lớp, mặc lên khiến cô trông không khác gì một tiểu thiên sứ, thật sự vô cùng đáng yêu.
Ngày hôm ấy, mọi thứ diễn ra đều khá thuận lợi, cho đến khi…hắn ta đến…
Một cuộc xả súng, ngay thời điểm mà Lucy mong chờ nhất, màn cắt bánh sinh nhật…
Phịch*
Dì Elena, người mẹ kế luôn yêu thương cô hệt như con gái ruột ngã khụy xuống đất, cả đám quan khách liền náo loạn, con dao cắt bánh trên tay cô bé Lucy Maud khi ấy mới chỉ 5 tuổi rơi xuống đất.
Tiếng súng, tiếng la hét của khách mời, của kẻ hầu. Tất cả kết hợp lại với nhau thành thứ tạp âm khủng khiếp khiến Lucy chỉ muốn ngất đi. Cha ôm cô vào lòng, miệng liên tục trấn an cô con gái nhỏ đang run rẩy.
Rồi ông nhanh chóng đưa Lucy đến cửa căn phòng mà bản thân cho rằng an toàn nhất, phòng ngủ của cô. Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt, khẽ hôn lên trán rồi đẩy cô vào trong căn phòng, không quên căn dặn rằng tuyệt đối chỉ mở cửa cho mỗi mình.
“Cha sẽ quay lại sớm, đừng sợ!”
Đã có người đến phòng của Lucy thật, nhưng đó là hắn…cùng với “xác” của cha cô, ngài Noah Montgomery. Trên trán cha có hình dấu thập giống hệt với thứ trên cổ Lucy.
Hắn đã giết cha, cướp mất dì Elena mà cô yêu quý, và giờ…hắn sẽ giết cô?
Gương mặt của Lucy chứa sự sợ hai tột độ, còn tên kia như bị khuôn mặt kia kích thích liền cười thật lớn, đây có lẽ là do sở thích của hắn, thích thấy kẻ khác rơi vào tuyệt vọng…
Cô câm lặng nhìn hắn cười, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt, một luồng ánh sáng chói mắt suất hiện.
“Khu vui chơi của Anne lần đầu được kích hoạt!”
°•○●□■♤♡◇♧☆▪¤
Tadan :3 Ta đã quay trở lại sớm hơn dự định. Các nàng vào đọc thấy hay nhớ vote ☆ cho ta để có thêm động lực viết truyện nha :333 Chứ dạo này ta đang mất động lực quá trời ;_;
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD]<atsulucy> Lạc vào khu vui chơi của Anne ♤BimBeans♧
FanfictionCô ấy dịu dàng như mùa xuân, tĩnh lặng mà đẹp đến lạ thường. Còn tớ là mùa hạ, sôi động mà rực rỡ. Chạy đến khi cậu đã lỡ phải lòng cái nét đẹp tĩnh lặng của mùa xuân. Còn tớ lại xao xuyến trước người con trai đã mang trong mình lời hứa hẹn trọn ki...