C27

345 56 24
                                    

" Mở khóa nhận vật mới rồi này mày! "

- Đâu đâu?!

" là Switzerland "

- Uầy, ngon, có gì cho nhân vật của tao với mày sang đấy tránh nạn

" Thụy Sĩ không chiến tranh, đất nước hạnh phúc và đẹp đẽ như thế chắc cậu ta tốt bụng và hiền hậu lắm ha mày "

- Há há há! khônggggg..... nó khốn nạn lắm











































































Ở đâu ta???

Hiện tại cậu đang trên đường đến trại tập trung của người Do Thái, mệt mỏi với thằng Third Riech thật, xây xa vl

Rồi tự hỏi chúng nó vận chuyển người Do Thái kiểu gì mà không bị Liên Xô phát hiện

           " בבקשה שכח מהילד שלי "

Nghe thấy tiếng người như nghe được tiếng phượng hoàng lửa kêu, mắt cậu sáng hơn đèn led, teleport 1 phát đến ngay doanh trại

Nhìn sơ qua cái trại thì cũng na ná cái chuồng chó cỡ lớn

nhưng ít nhất còn hơn ở trong ngục của bọn Phát Xít Đức

Cậu liếc nhìn xung quanh 1 hồi rồi bật máy trợ dịch bay xuống nơi đang có tiếng hét

Là 1 bà mẹ đang cố gắng gào thét cầu xin bọn Phát Xít tha cho con của bà ấy, ây ya, Hitler cũng đâu có nhân tính đâu nhỉ

ĐOÀNG-

Tiếng súng vang lên, bả vai của bà mẹ run lên bần bật, máu ứa ra do vết thương của đạn, cậu nhíu mày, tay cầm lấy cục gạch ở gần mình chọi thẳng đầu thằng vừa bắn và thằnh bên cạnh hắn

Gì chứ, cậu cũng thương người Israel thời WW2 lắm chứ bộ ( còn hết WW2 thì hết thương rồi ) suốt ngày bị lôi ra làm trò cười trong khi quá khứ đau khổ chịu đựng sự tra tấn và diệt tộc của bọn Phát Xít, dù sao cũng từng bị đô hộ hơn 1000 năm giống mình

{ thời hiện đại con nguời càng ác độc, thế nên phải tập cho mình cái tính ác 1 chút }

Khốn nạn 1 chỗ là thằng chó này nó lại quẳng công ơn của Liên Xô sau đầu rồi đi đánh nước khác sau WW2, cái đ*t mẹ nó chứ

Quay lại thực tại, bà mẹ ngỡ ngàng nhìn 2 tên lính bị gạch phang ứa máu đầu, liền đứng dậy bế đứa con của mình chạy đi nơi khác

Cậu nhìn chúng nó, suy nghĩ có nên giết luôn không, nếu tính ra chúng nó mà tỉnh lại thì sẽ đi tìm 2 mẹ con kia để hành hạ nên cậu quyết định phanh thây mang đi làm đồ ăn

{ Ai ăn bánh trung thu khôngggg, ai ăn bánh trung thu nàooooo }

Tao hiền lắm, nên chịu bị róc thịt đi nhá :)

{ Sau khi 2 thằng đấy tỉnh lại, tôi ngay lập tức cưa đứt chân chúng nó rồi dùng dao róc từng mảng da, sao tôi lại nỡ giết nhanh như vậy được, phải làm từ từ cho nó biết cảm giác bị tra tấn là như thế nào chứ, đúng không :) }

Kẻ đội mồ - Đến khi giải phóng ( AllVietNam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ