C59

219 20 132
                                    

Đêm nay người vẫn thế

Súng đạn khoác trên thân

Chân buốt, tay gồng cứng

Đêm nay người vẫn thế

Thế mặc mạng của người

Sài Gòn nhìn người đại diện mới một thân đầy máu đồng hương bằng ánh mắt kì dị, Đà Nẵng thì khó khăn băng lại chân của người đó, cả một màu máu nhuốm đầy trên nền đất ẩm, khói bụi xa xa dần tan đi cùng mùi thuốc súng

Việt Nam ôm vai đang rướm máu, nhường hết bông băng thuốc vải cho các đồng chí trọng thương, ngoài cái chân như cái giẻ rách của cậu ra thì còn lại đều có thể 'tự' lo liệu

Và tiếp tục nợ

Con Lan quay khớp cổ, tiếng giòn rồn rã của xương cốt cứ thế vang lên từng hồi như điệp khúc của những con người loãng xương, thằng Dương đang ngồi yên để chị quân y vá vết rách quay qua đưa cho đứa bạn thân cái bánh mì khô

Việt Nam nhận mẩu bánh mì, cố làm sao để máu không dính vào miếng ăn, Đà Nẵng ngồi bệt xuống bên cạnh cậu, xỏ luôn nửa mẩu bánh, cô gác chân lên thân cây gãy rồi xem vết đạn trên vai người đại diện mới

Thân anh đau, máu anh chảy

Súng vịn trên tay in hằn vết tích

Da anh tróc, sẹo anh mờ

Đứng dưới làn mưa hứa hẹn về bên

Giải ngồi lọ mọ thi thể của các đồng chí, mắt liếc liếc nhìn Việt Nam, thằng bé có chút lo sợ, nửa vui vì đã có người đại diện, nửa lo vì người đại diện đó là 'An', khi lên làm một đại diện quốc gia, nếu đất nước đó có xảy ra vấn đề gì thì cơ thể Countryhuman đó cũng sẽ ảnh hưởng theo

Con Lan ngồi sau Tiến, vểnh tai lên nghe lỏm tiếng lòng của thằng nhỏ, nó tặc lưỡi cay cú, làm như ở đây có mỗi thằng bạn xui chó của nó đau không đấy

Thân mình một cành chưa ngó,

Ngó xuôi lo dọc thân ai mấy cành.

Cành mình có một nhành mai,

Mai rồi mình có để tâm bao giờ?

Thằng Dương nhét cây nỏ vào balo, tay che mũi đang nhỏ máu, chả là dạo này hay lên cơn chóng mặt, lần Đà Nẵng về đoàn của Tiến cũng để kiểm tra sức khỏe các chiến sĩ, thằng chả được xác định là bị suy dinh dưỡng mà cứ chối lấy chối để, song ngất đúng lúc đang canh địch

Huế - đi theo Tiến vì biết France ở gần đây - vứt cho Dương miếng quýt của cô, trong balo còn mấy miếng cơm cháy vẫn có thể bỏ bụng

Sài Gòn cùng Đà Nẵng giúp nhau chia đồ ăn cho mọi người, cùng nhau ngồi nghỉ trong rừng

Rừng thanh gió mát

Kẻ đội mồ - Đến khi giải phóng ( AllVietNam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ