"kỳ kỳ!!!"
nghe giọng điệu quen thuộc của công chúa, mẫn doãn kỳ liền đưa mặt lên nhìn, nàng trong bộ váy lộng lẫy khác đi đến gian hàng bánh bao của chàng, mẫn doãn kỳ có ý cười, hỏi:
"sao công chúa gọi ta là kỳ kỳ?"
"chàng không thích sao? ta thích gọi chàng bằng cái tên thân mật đó, chàng cũng đừng gọi ta là công chúa nữa, chàng phải gọi ta là mỹ mỹ."
"được rồi, mỹ mỹ."
"kỳ kỳ, bán cho ta một cái bánh bao."
chàng cười vui, lấy cái bánh bao nóng hổi ra cho ái mỹ, giọng trêu chọc:
"nàng có ngân lượng rồi sao?"
"ta có rồi, hôm nay ta đi tưới hoa cho hoàng hậu, nên hoàng hậu cho ta, giao dịch rất ổn, ta trở thành người lớn rồi đó."
chàng lấy một cái ghế ra, cẩn thận phủi phủi mặt ghế, đỡ nàng ngồi xuống rồi đưa chiếc bánh bao cho nàng, tiếp đó là xoa đầu nàng một cái.
"mỹ mỹ giỏi lắm, rất ngoan nữa, ăn ngon miệng nhé!"
nàng công chúa cười tươi, thưởng thức chiếc bánh bao thơm nức mũi ấy, không ngừng khen thưởng dù đã ăn biết bao nhiêu lần ở đây rồi.
thấm thoáng cũng đã trôi qua một thời gian đáng kể, khi cả hai vẫn thường xuyên gặp nhau tại bờ sông, hoặc ở chỗ bán của mẫn doãn kỳ.
nàng rất ngoan, mặc kệ ánh nhìn của mọi người, vì nàng diện váy lộng lẫy mà ngồi trong một gian hàng bánh bao nhỏ bé, nàng không quan tâm.
nàng khi đó không nghĩ gì nhiều cả, nàng chỉ biết là mình đang làm những gì mà mình thích thôi, nàng ngây thơ lắm.
buổi trưa đến, con đường vắng vẻ hơn, chàng ngồi ghế gần nàng, cầm lấy cây quạt tre rồi quạt cho ái mỹ, một tay vén tóc nàng ra, tiện thể véo vào má nàng một cái.
"mỹ mỹ, nàng có từng thích ai chưa?"
kim ái mỹ không vì câu hỏi này mà ngượng ngùng, nàng vẫn rất thản nhiên mà đáp:
"thích chứ, ta thích hoàng thượng, hoàng hậu, quốc lão, quốc mẫu, thái tử, hoàng phi, thích các nàng nô tì trong hoàng cung, thích kỳ kỳ, mọi người đều rất yêu thương ta."
mẫn doãn kỳ có hơi thở dài, nàng công chúa này thật là ngốc nghếch mà.
cả hai ngồi cạnh nhau, mẫn doãn kỳ liên tục quạt cho nàng, để nàng không bị nóng giữa trời trưa oi bức.
bán hết bánh bao, chàng ngỏ ý dắt nàng ra bờ sông quen thuộc của cả hai, nàng lại vô cùng thích, liền đồng ý.
một nam nhân, một nữ nhi đi cạnh nhau, từng bước sải đi rất nhẹ nhàng, trong một giây phút nào đó, khi kim ái mỹ vẫn đang luyên thuyên câu chuyện của mình cho chàng ấy nghe, thì đột ngột bàn tay bé nhỏ của nàng cảm nhận được hơi ấm nào đó.
nàng im bặt, khẽ liếc mắt xuống mà nhìn, tim nàng đập nhanh, gò má đỏ ứng.
mẫn doãn kỳ nắm tay kim ái mỹ.
chàng ấy không dám nhìn nàng, chỉ là từng ngón tay đan lấy tay, bỗng xiết chặt hơn, cả hai gương mặt đỏ ửng, trong lòng đều rất mực hạnh phúc.
ngồi bên bờ sông, chàng khẽ gọi:
"ái mỹ!"
nàng lập tức đáp:
"dạ, chàng gọi ta?"
chàng im lặng năm giây, rồi nói tiếp:
"nàng biết không? thích mà ta nói, chính là cảm xúc giữa nam và nữ, khi nàng muốn ở bên cạnh người ấy, muốn tiếp xúc thân mật, nói chuyện cùng nhau, khi nàng thấy khó chịu lúc người đó trò chuyện cùng người khác, nàng hiểu ta chứ?"
kim ái mỹ bỗng chùn xuống, nàng suy nghĩ một lúc, sau đó hơi gật đầu.
"ta hiểu."
"vậy nàng thích ai rồi?"
nàng nhìn xuống chân mình, thì thầm:
"cô gái hôm nọ mua bánh bao của chàng, khi nhìn thấy chàng cười với cô ấy, ta rất mực không vui."
trái tim chàng như nở một mùa xuân, chàng im lặng, nàng lại nói tiếp:
"hình như.. hình như ta thích chàng.. ta thích kỳ kỳ.."
rồi cả hai cùng im lặng, lần nữa, doãn kỳ nắm lấy tay của ái mỹ, nhẹ nhàng đan vào nhau, nàng hơi ngước mặt lên nhìn chàng.
mẫn doãn kỳ thở phào, ánh mắt bừa bãi nhìn xuống mắt nước yên ả, nhẹ giọng:
"ta cũng thích nàng, công chúa kim ái mỹ."
nàng đỏ mặt, trái tim lại không thể ngừng vui vẻ, nàng không màng đến mọi việc xung quanh, nàng chỉ biết là con tim của nàng đã biết thích một ai đó rồi.
"nhưng, ta không xứng với nàng."
ái mỹ ngước đầu lên nhìn chàng, gương mặt lộ rõ vẽ không vui và lo sợ, nàng hỏi:
"tại sao?"
chàng im lặng một lúc lâu, rồi nói:
"nàng biết vợ chồng là như thế vào không?"
nàng gật gật đầu:
"ta biết, giống như quốc lão và quốc mẫu, hoàng thượng và hoàng hậu, thái tử và hoàng phi."
mẫn doãn kỳ gật đầu, đưa tay lên xoa tóc nàng yêu chiều.
"đó là vì họ cùng cấp bậc với nhau, môn đăng hộ đối, nhưng ta với nàng.. nàng là một công chúa xinh đẹp danh giá, nàng sẽ phải thành đôi với một hoàng tử khôi ngô tài giỏi, ta chỉ là một kẻ bán bánh bao nghèo nàn, làm sao có thể xứng với nàng đây?"
nàng công chúa lắc lắc đầu, đôi mắt ngấn nước trông vô cùng đáng thương, trái tim chàng lại đau nhói một chút, nàng tựa đầu lên tay chàng, giọng điệu yếu ớt mếu máo vang lên:
"ta không thích hoàng tử, không thích thành đôi với hoàng tử, ta chỉ thích một mình kỳ kỳ thôi."
chàng buồn bã, một tay xoa lấy vai nàng, đôi mắt nhìn xa xăm.

BẠN ĐANG ĐỌC
My Princess || Yoongi
Fanfictioncả đời này, nàng mãi là của ta, nàng của công chúa của ta.