Chap 6: Lạnh và đói

59 3 0
                                    

<Vegas>

Pete gắt gỏng bước tới trước mặt tôi khi cả hai đang tìm Porsche và những người khác. Họ biến mất một cách bí ẩn sau khi tôi và Pete tách khỏi họ. Hai vệ sĩ của tôi bị bỏ lại và khi Pete hỏi về Porsche, Pol và những người khác, họ làm như thể chỉ tập trung vào chúng tôi.

"Pete! Đi chậm lại thôi em. Porsche có thể đã nhớ tên khốn Kinn đó và quyết định quay trở lại khách sạn."

"Cái gì? Nhưng chúng ta đang tìm Venice và Khun Noo. Cậu ấy quên điều đó sao?"

"Đó là giả thuyết của anh." Tôi nhún vai trả lời.

"Ugh! Tại sao mọi người dường như quên mất mục tiêu của chúng ta ở đây? Tại sao lại hành động như thể họ không quan tâm đến sự thật rằng Venice của tôi biến mất với Khun Noo? Khun Tankhun! Tại sao tất cả mọi người đều chẳng hề để tâm đến mà chỉ coi đây là một sự ràng buộc?" Pete nói với giọng bối rối.

Baby,tôi tin rằng mình là người hối hận nhất ngay bây giờ. Đặc biệt là thỏa thuận mà tôi đã thực hiện với Tankhun. Ôi trời còn cả sở thích mới của Venice không thể thay đổi được. Tôi chỉ mong rằng những gì tôi và đám người đó đã quyết định trong phút chót vẫn sẽ cứu được đứa trẻ tội nghiệp.

"Anh cũng đang cố gắng hết sức đấy Pete." Tôi nói với bae, lướt những ngón tay nhẹ nhàng lên hàng lông mày đang nhăn lại của em ấy. Tôi biết Pete thất vọng với mình như thế nào kể từ sáng nay nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp.

"Anh quên những gì mình nói tại phòng sáng nay sao Vegas? Anh đã nói rằng anh không thực sự muốn và quan tâm đến Venice!" Thật lòng tôi chỉ nói điều đó theo thói quen cũ mà thôi. Cái miệng này của tôi đôi khi hơi hỗn, nhưng tôi không cố ý. Đó là một chút thất vọng của tôi. Venice, thằng nhóc đã trở thành con quái vật hạnh phúc nhỏ của Pete và bất cứ ai làm cho Pete hạnh phúc cũng khiến tôi hạnh phúc. Chỉ là tôi nghĩ rằng ba nhỏ của nó xứng đáng được nghỉ ngơi và phải dành nhiều thời gian hơn cho ba lớn, trong kỳ nghỉ trăng mật không quá muộn của chúng tôi.

"Anh xin lỗi Pete. Anh không thể kiểm soát cái miệng này của mình. Em biết rằng anh yêu con quái vật đó rồi mà."

"Vegas! Đừng gọi con mình là quái vật!"

"Nhưng em gọi một sinh vật không biết làm gì ngoài việc ăn và đi ị, nôn mửa và khóc lóc, sau đó bám quanh cổ em 24/7 như một con gấu koala? Không nghi ngờ gì nữa, Pete. Nó là một con quái vật nhưng rất dễ thương. Và anh nhớ con quái vật đó quá. " Thở dài. Không muốn thừa nhận điều này nhưng tôi đã quá quen với việc nghe thấy tiếng cười khúc khích của Venice đến nỗi tôi rất mong được nghe lại chúng cùng với tiếng cười của Pete. Khi hai người cười nói, căn nhà trở nên ấm áp hơn một chút.

"Ugh. Đôi khi em không hiểu được anh." Pete kéo tóc hơi mạnh trong sự bực bội nên tôi phải giật tay em ấy ra để giữ nó lại, đan các ngón tay vào nhau trước khi đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy. Pete bối rối khi đảo mắt nhìn xung quanh, có lẽ lo lắng rằng người khác đang nhìn.

"Vegas! Có người đang theo dõi." Pete nói với giọng bị bóp nghẹt cố gắng giật tay mình ra nhưng tôi vẫn cố níu kéo.

"Chắc chắn là họ ghen tị với tình cảm của chúng ta nhưng tất cả họ có thể sẽ chết nếu cố gắng tìm kiếm một người dễ thương và đáng yêu như vợ tôi." Và nếu ai dám giành giật Pete, anh ta / cô ta sẽ chết ngay tại chỗ. Chỉ trừ cô gái đã may mắn thoát được - Paz.

VEGASPETE' VACATION ( TRANSFIC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ