hạo tường ơi, em thật sự cũng không muốn để anh ở lại một mình.
...
gió hạ bắt đầu thổi, từng cơn gió nóng rang chạm vào da thịt, cảm giác dinh dính, rất khó chịu. mây không thích mùa hè mặc dù em sẽ có nhiều thời gian hơn để vui chơi, hạo tường thì khác. bầu trời mùa hè không nhiều mây, có khi lại trong vắt như ai đó quên tô vẽ màu trắng, nhưng chẳng sao cả, vì mây của cậu đã ở ngay bên cạnh rồi.
hôm nay là sinh nhật mây.
ghé vào tiệm bánh ven đường, cậu chọn một chiếc bánh vị dâu tây mà em thích kèm theo lời nhắn bên trên: "chúc mừng sinh nhật tiểu mây." rồi vui vẻ quay trở về. chiếc bánh được bảo vệ chặt chẽ khi nằm trong tay cậu, một tay cầm bên trên và một tay đỡ bên dưới, cứ vừa đi vừa cười khúc khích trông như đứa trẻ vừa được cho kẹo vậy.
bỗng cậu dừng lại trước cổng, là cổng nhà của bác thanh. trước cổng có trồng hoa tulip, loài hoa mà lần trước em bảo rất thích. bây giờ cậu mới nhận ra rằng những điều em thích, không biết từ khi nào cậu đều ghi nhớ rõ. đặt chiếc bánh trên thành tường, cậu ngồi xỏm xuống đất ngắt một cành tulip rồi rón rén nhìn vào nhà chấp tay thì thầm: "bác thanh, cháu xin lỗi."
hộp bánh trắng tinh được điểm thêm sắc hồng xinh xắn của cành hoa tulip. cậu thầm nghĩ chắc mây cũng sẽ thích.
đã là sáu giờ tối, mặt trời bắt đầu lặng dần mang theo chút ánh vàng của buổi chiều tàn. mây chọn cho mình một bộ váy màu xanh giống hệt màu của bầu trời, trông rất hợp với em, nó còn được điểm xuyến thêm vài mảng trắng mà theo em đó là mây, mây trên bầu trời.
em ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ vuông to đong đưa đôi chân mình trong không trung. dáng vẻ chờ đợi điều gì đó hiện rõ lên cả cơ thể và nét mặt em, mắt luôn nhìn về phía cửa lâu lâu lại nhón người sang một bên để nhìn được xa hơn.
"anh ấy khi nào sẽ tới nhỉ?"
"không phải anh ấy quên sinh nhật mình rồi chứ?"
"trễ vậy rồi sao vẫn chưa đến nhỉ?"
"có phải đã gặp chuyện gì không? không phải chứ, không thể nào."
hàng mấy câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, càng đợi lâu em càng lo lắng. đến khi em định đứng lên chạy đi thì cũng là lúc cậu đã xuất hiện trước mặt.
đứng bật dậy khỏi ghế, em chạy vụt lại chỗ cậu bỉu môi: "anh đến trễ."
"xin lỗi nhé, để em chờ lâu rồi."
"đúng đó, em đã chờ rất lâu."
nhìn thấy biểu hiện hết khoanh tay bỉu môi rồi đến nghênh mặt của em, cậu biết thừa em đã giận rồi liền đánh tay một vòng từ đằng sau lên trước, hiện ra chiếc bánh đầy mùi dâu tây cùng một nhành hoa tulip.
"mừng sinh nhật em."
em liếc nhìn thứ tưởng chừng bình thường nhưng lấp lánh trên tay cậu, híp mắt cười. từng ánh sáng của nến trên mặt bánh như thu gọn chỉ trong đôi mắt em, một chiếc bánh đơn giản và một chiếc nến giản đơn nhưng đổi lại được nụ cười đáng yêu của em.
"em mau cầu nguyện đi. kẻo nến tắt mất."
chấp tay vào theo lời của hạo tường, mây nhắm mắt lại thì thầm. đôi mắt cậu cũng dần nhắm lại, cầu nguyện cùng em cho đến khi nghe được câu nói "em ước xong rồi".
đặt chiếc bánh xuống bàn, cậu hỏi:
"tiểu mây ước gì thế?"
"không không, em không nói đâu. nghe bảo điều ước mà nói ra sẽ không thành hiện thực được."
cậu cười một tiếng, ngước sang nhìn em: "vậy đợi đến khi điều ước của em thành hiện thực hãy chia sẻ nó với anh được chứ?"
"được." - haha
hạo tường xoa xoa tóc em, mùi hương bồ kết thoang thoảng. mây có vẻ hợp với hương này nhỉ?
.
"xin hãy cho con hết đau đớn, và hãy cho con được bên cạnh hạo tường lâu nhất có thể."
"xin hãy cho điều ước của mây được toại nguyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em, kí ức và Nghiêm Hạo Tường.
Fanfictionmảnh kí ức vụng về của em và nghiêm hạo tường. (lowercase)