kí ức của "chúng ta".

77 7 0
                                    

ngày nắng đẹp nhất, năm 2016.

một cô bé có mái tóc dài và đôi mắt sáng, một cậu nhóc có nụ cười xinh và trái tim ấm; cả hai dựa vào nhau dưới bãi biển cùng ánh mặt trời dần ló dạng. ánh sáng xua tan đi cái lạnh của trời đêm, xua đi bóng tối của đời người, mang lại màu sắc cho muôn vật và mang lại đôi mắt biết cười như chứa đựng đầy sao của em.

"đẹp quá!"

đẩy gò má ửng hồng với niềm thích thú trong ánh mắt, một vẻ đẹp tâm hồn của đứa trẻ tám tuổi, tiếng cười hí hửng chào đón ngày mới cùng anh bạn yêu thích nhất của mình, là một ngày nắng đẹp.

dưới ánh nắng mặt trời em như bừng sáng, dưới ánh nắng mặt trời người tốt nhất với em chỉ có nghiêm hạo tường thôi.

"nhìn trực tiếp vào mặt trời không tốt cho mắt."

một giọng nói quen thuộc của thiếu niên mười hai tuổi vang lên bên tai. mây xoay đầu về phía cậu, dùng nụ cười tươi mát của em đáp: "em biết rồi."

cậu bất giác đưa tay mình lên trước mắt em, mắt em mở to hơn và cười rạng hơn, một nụ cười khiến lòng cậu bừng nắng như ánh mặt trời kia.

cứ như thế, em ngắm biển dưới bàn tay che chở của anh, anh thì nhìn em dưới sự rọi sáng của mặt trời. như sự chứng giám cho một tình cảm trong sáng, bình dị và trẻ con không lo không nghĩ.

mây thích biển, em thích những cơn sóng gợn nhẹ thi nhau chạm vào mũi chân mình, em thích những cơn gió vội vã len lỏi qua từng kẻ tóc, em thích khi hoàng hôn ngã về phía chân núi, em thích cánh chim tự do trên bầu trời, em thích mùi biển, em thích hương vị mặn chát của biển; em yêu tất cả mọi thứ thuộc về biển.

"hạo tường có tin vào người cá không?"

mây chỉ tay ra biển ở tít đằng xa rồi quay sang nhìn hạo tường, đôi mắt to tròn của em vẫn luôn sáng, sáng do ánh nắng và sáng do người trước mắt em là hạo tường.

"anh không." - hạo tường lắc đầu, người cá không có thật đâu, ngốc ạ.

em hừ một tiếng: "mây thì tin đó, người cá ở tít xa kia không ở gần chúng ta đâu. em cũng muốn trở thành người cá." - hihi.

"tại sao?"

nghiêm hạo tường, anh là đồ ngốc. người cá và biển chẳng phải sẽ ở cùng nhau mãi mãi sao? biển ôm người cá khi người cá khóc, biển vỗ về người cá bằng từng cơn sóng mà biển có, biển ru người cá bằng âm thanh nhẹ nhàng nhất và biển nô đùa cùng người cá. nếu em là người cá, biển cũng sẽ đối đãi với em như thế, em thích lắm vì được cùng biển.

"thế còn anh thì sao?"

cậu hiểu hết những gì em nói, có phải ngốc đâu. nhưng nếu em biến thành người cá thì ai sẽ là người chơi đùa cùng cậu bây giờ?

"hạo tường đừng lo, tiểu mây sẽ đánh đổi giọng hát của mình để được lên bờ gặp hạo tường mà." - mây lắc lắc chân, đôi chân này nếu thành người cá chắc sẽ đẹp lắm nhỉ?

"chúng ta về thôi."

nắm lấy tay em đi dọc về phía bờ biển, trên tay em vẫn còn đang dang dở miếng sandwich mà cậu mang đến. sẽ chẳng ai có thể biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì, liệu khi mây trở thành người cá cậu vẫn sẽ là cậu bé hạo tường mỗi chiều thứ bảy lại ra bờ biển để đợi chờ người cá tên mây kia đến chơi với mình? hay liệu cậu cũng sẽ biến thành người cá để vẫn có thể cùng mây cho đến hết đời này?

vậy anh sẽ là biển cả, sẽ cùng em nô đùa, anh sẽ ôm em khi em khóc, anh sẽ vỗ về em bằng từng cơn sóng của mình, anh sẽ ru em vào giấc ngủ bằng âm thanh nhẹ nhàng nhất của anh. nếu em là người cá, xin hãy cho anh là biển, anh muốn được bên em.

...

Em, kí ức và Nghiêm Hạo Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ