kí ức của "em".

138 9 0
                                    

mùa hè rực lửa, năm 2014.

khi cậu chỉ là một cậu nhóc mười tuổi sống trong khu phố nhỏ ở quảng đông. gia đình cậu phải quay về quảng đông ở tạm vì công ty ba cậu gặp vấn để về kinh tế tài chính. cuộc sống trở nên khó khăn hơn, một phần đột ngột phải xa bạn bè, xa nơi mình gắn bó bao năm qua mà đến một nơi xa lạ để sống. cậu từ đứa trẻ hồn nhiên, nhanh nhẹn lại trở nên trầm lặng, lạnh lùng, khác hẳn với cậu bé hạo tường trước đây.

cậu thường tự nhốt mình trong căn phòng tối, vì ba cậu đã trở thành kẻ bợm rượu đáng sợ, say vào lại la hét thậm chí là đập vỡ đồ đạc. cậu sợ lắm, khóc cũng nhiều.

hôm nọ, cậu cảm thấy ngột ngạt nên mạnh dạn bước ra khỏi nhà. nhìn bọn trẻ con trong xóm chơi đùa, cậu nhớ bạn của cậu, cậu muốn được như bọn họ. tâm trạng càng tuột dốc, gần như trở nên tuyệt vọng. cậu ngồi xỏm xuống bậc thềm trước nhà, đầu cúi xuống tay vẽ nguệch ngoạc dưới nền đất.

"này, có muốn chơi cùng em không?"

đứa bé khoảng tầm sáu bảy tuổi đưa tay ra trước mặt cậu ngỏ lời chơi cùng. cậu ngước mắt lên, nhìn gương mặt tươi sáng trước mặt. một cô bé dáng người nhỏ nhắn, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt dịu dàng đến xiêu lòng.

"có được không?"

"tất nhiên."

nói rồi cô bé nắm lấy tay cậu chạy về phía khu rừng đằng xa. đến nơi đã có vài ba người bạn khác cũng ở đó. nhưng có lẽ cậu là người mới và vì chưa thể thích nghi được với bọn trẻ ở đây, nên cậu dần lùi về sau, lại ngồi co ro ở một gốc cây.

"lại nữa rồi, anh lại ngồi như vậy nữa rồi. ra đây chơi với bọn em đi, tụi em đang chơi vui lắm."

vẫn là cô bé có ánh mắt dịu dàng ấy.

cậu không nói gì cả, chỉ cúi gầm mặt lắc đầu. rồi bỗng nhiên cô bé ấy đi mất, để lại cậu một mình nơi gốc cây.

"cho anh nè."

cô bé cầm trên tay cây kem chìa trước mặt cậu: "cầm lấy đi, em cho anh đó, hì hì." - nói rồi cô bé ngồi xuống cạnh cậu cùng ăn que kem còn lại.

cô loay hoay chẳng thể nào mở được gói kem bèn xoay sang phía cậu nhờ giúp đỡ: "mở ra giúp em với."

cậu nhìn sang cô bé đang cầm bằng hai tay đưa về phía mình. cậu cũng vừa mở của mình ra được, nhanh tay đưa sang cho cô bé: "em ăn đi."

"oaaaaa cảm ơn anh."

lặng im nghe tiếng lá bay xào xạc dưới nền đất, tiếng chim hót lao xao trên cành cây, tiếng nước chảy róc rách bên suối. không gian tỉnh lặng bình yên ngây ngất lòng người, nhưng cũng không thể nào cứu vãn được nỗi lòng đang dần chìm vào bóng tối của cậu bé hạo tường. bỗng:

"em có thể hỏi tên của anh không?"

ngập ngừng một lát cậu cũng chịu nói: "nghiêm hạo tường."

"nghiêm hạo tường tên đẹp quá. còn em là mây, nhà em ở phía đằng kia cạnh ngôi nhà màu trắng cao cao đó anh." - cô bé vừa nói vừa chỉ về phía khu nhà cách khu rừng này không quá xa.

Em, kí ức và Nghiêm Hạo Tường.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ