cứ thế mỗi tuần, vào thứ bảy mây lại đến nhà gọi hạo tường sang khu rừng chơi. nhờ những lần chơi cùng nhau như thế, tinh thần hạo tường như được vực dậy. cậu ngày càng tươi tắn hơn, dần trở lại cậu bé hạo tường của trước đây.
"hạo tường à, mẹ vào nhé."
"vâng."
"con này, dạo gần đây con trông tươi tỉnh hẳn, cũng hay cười nữa, mẹ vui lắm. mẹ có thể hỏi là điều gì làm con thay đổi được như vậy không?"
hạo tường không suy nghĩ lâu mà trả lời ngay khi nhận câu hỏi từ mẹ: "có lẽ là em mây thưa mẹ, ngày hôm đó trong sự cô đơn nhất, em đã đưa tay ra đón lấy con. chơi cùng em, em san sẻ với con nhiều điều lắm, em hay an ủi con nữa. mây có nụ cười đẹp, đôi mắt lại biết cười, là một cô bé dễ thương."
"con bé đó tốt thật con nhỉ?"
hạo tường gật đầu.
...
ngày qua ngày, thoáng chốc đã hai năm. hạo tường nay vừa mười bốn, cuộc sống gia đình dần ổn định. ba cậu tìm lại được vị trí của mình tại một công ty mới. cửa hàng của mẹ cũng được mở cửa mua bán trở lại. nghiêm hạo tường hoàn toàn thay đổi trở về hạo tường của trước đây, cũng nhờ có cô bé mây kháu khỉnh kia.
mây cũng đã lên lớp hai, học được cái gì mới cũng đều chạy sang nhà hạo tường khoe lấy khoe để.
"hạo tường ơi, hôm nay em biết làm toán nhân rồi này."
"hạo tường ơi, xem em được cô cho 100 điểm nè."
"hạo tường ơi, hôm nay cô dạy cho em viết thư á, nên em viết cho anh nè." - mây lễ phép đứng ngay ngắn cầm lá thư bằng hai tay có chút gập người rồi đưa về phía hạo tường.
"anh đọc nó nhé?"
"ừm."
mây ngồi xuống kế bên lắc lắc chân hồi hộp chờ đợi hạo tường đọc thư của mình. dáng vẻ vui vẻ hớn hở của cô bé tám tuổi khiến hạo tường cũng không kìm lòng mà cười híp cả mắt.
từ mây,
gửi nghiêm hạo tường.
sau đây là tấm lòng của em gửi đến anh. nhớ lần đầu tiên gặp anh, anh trông giống kẻ ngốc lại có vẻ cô đơn lắm. thế nên em đã rủ anh đến chơi cùng em, dù em chẳng biết anh là ai, tên là gì. anh của ngày đó lạnh lùng lại còn ít nói. anh còn nhớ lần đầu tiên em khen anh cười xinh không? em thì nhớ đấy, sau bao lần chơi cùng bọn trẻ, cuối cùng anh cũng đã nở nụ cười, anh cười đẹp lắm nên hãy cười nhiều hơn nhé. cảm ơn anh vì đã chơi cùng chịu em.
quảng đông, ngày hai mươi tháng tư năm hai không mười sáu."em viết tốt thật đấy, nhưng sai ở đây chỗ 'chơi cùng chịu' này phải đổi thành 'chịu chơi cùng' mới đúng." - hạo tường cười trêu chọc em.
"này sao anh cười em?" - mây bẻ mặt quay sang chọt vào người anh.
"chẳng phải trong thư em bảo anh cười nhiều hơn sao?"
"à thì... ahaha" - cô bé ngốc gãi đầu xoay ngoắc đi.
"cảm ơn em, vì đã viết thư cho anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em, kí ức và Nghiêm Hạo Tường.
Fanfictionmảnh kí ức vụng về của em và nghiêm hạo tường. (lowercase)